“Oành”… một tiếng nổ vang trời. Trực thăng của Trần Minh vì chấn động mà lắc lư một chút.
-Lão đại. Phía dưới có người bắn chúng ta. Anh nhảy xuống đi.
- Mẹ kiếp….
Trần Minh văng một câu chửi thề. Anh rất nhanh chóng rút dây dù nhảy khỏi thang dây. Vì phía rìa núi anh đã nhìn thấy ba bóng người dằn co trên cầu thang kia.
Chết tiệt! Khoảng cách không quá gần, lại không thể bung dù nên anh đáp xuống có vẻ rất không ổn. Cơn tê rần ở chân truyền tới khiến anh đau nhức không thôi.
"29, 28, 27, 26,..."
Cơ thể Nguyên Trâm bị Ngọc Minh không lưu tình đâm dao đến túa máu. Sau đó cô ta loạng choạng đứng lên, tóc tai ả rũ rượi, khắp người chằng chịt những vết thương và máu trông rất kinh dị, khuôn mặt nhăn nhó đến ghê rợn. Cô ta còn không thương tiếc lấy chân đạp mạnh vào chỗ vết đâm ở bụng của Nguyên Trâm.
- Aaa… aaaa… aaa…
Nguyên Trâm thống khổ thét lên, chật vật ôm lấy phần bụng loang lổ máu, cố ép mình thanh tỉnh.
- Các người nên chết hết đi…
Ngọc Minh rít lên, cầm con dao đầy máu, xoay ngoắt lại về phía Ái Triêm ở phía sau Nguyên Trâm, nhấc chân chạy tới.
Ái Triêm đau đến lả người, cảm thấy vạn vật xung quanh như xoay mòng mòng.
Rồi sau đó cô lảo đảo ngã quỵ xuống, chân cô không nhấc nổi bước nào.
Nguyên Trâm lết người từng đoạn. Thật không hiểu điều phi thường gì đã làm cô cố gắng tới mức này. Hóa ra khi cận kề tới ranh giới cái chết, con người ta lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Dù cho có chết cô cũng muốn bảo vệ người cô thương yêu nhất.
Trần Minh không phí thì giờ vội vã đứng lên sau cú tiếp đất không mấy an toàn. Trên chân vẫn truyền đến từng hồi đau nhức. Nhưng khi nghĩ đến việc Ái Triêm đang gặp nguy hiểm trên kia, ruột gan anh như quặn lại từng đợt.
Anh khập khiễng cố gắng chạy nhanh nhất, nhanh chóng phóng nhào đến ôm lấy Ngọc Minh bằng một lực rất mạnh, cô ả bị mất đà mà không thể phản ứng kịp. Cả hai đều đập người xuống bậc cầu thang.
Anh ép mạnh người cô ta xuống nền cầu thang, cho cô ta lĩnh trọn một cú đấm. Gương mặt Minh méo xệch đi. Vì quá lo cho Ái Triêm, anh tưởng cô ta đã bất tỉnh rồi nên định chạy tới đỡ cô lên. Vừa đỡ cô vừa lo lắng quan sát Nguyên Trâm cũng đã không còn sức lực đứng dậy nữa.
Bất thình lình Ngọc Minh vung con dao lên rướn người tới đâm xuống. Lưỡi dao xuyên qua bả vai Ái Triêm đang nằm trên tay anh. Cô đau đớn rên lên một tiếng. Hiện cô cũng không còn sức để mà phản ứng nữa. Trần Minh bị giật mình giơ nắm đấm nện thẳng vào mặt cô ta.
- Á… aaa… aaa.. aa… aa…
Lần này thì đến lượt Ngọc Minh trợn mắt gào lên.
Ngay lúc này thì… BÙM….BÙM….BÙM …
Những tiếng nổ rầm vang cả khung trời. Căn cứ bị nổ tanh bành, khỏi lửa bốc lên mù mịt.
- Khốn kiếp..
Trần Minh mất cân bằng đứng lên, muốn chụp lấy Ái triêm. Nhưng mặt đất rung chuyển làm anh ngả nghiêng rồi lại trượt té. Ái Triêm đang nằm trên nền gạch bị rung chuyển kia hất văng xuống mép thang sát vực. Tim Trần Minh như muốn ngừng đập.
- KHÔNG… ÁI TRIÊM….
Ái Triêm nhắm mắt lại. Cô không còn sức để bám víu, mặc kệ cơ thể rơi xuống vực. Nhưng đúng lúc ấy có một bóng người lao theo cô. Nguyên Trâm siết chặt một cánh tay cô, giữ được cô không bị trượt xuống, dùng hết sức lục còn lại để kéo cô lên. Khi cơ thể cô được giữ lại ở mép cầu thang được Trần Minh tóm lấy thì cũng là lúc Nguyên Trâm không còn chút sức lực nấu víu nổi thân mình, cơ thể cô nhẹ bẫng rơi xuống mép vực..
-Nguyên Trâm… Nguyên Trâm….
Trần Minh bất lực nhìn theo. Anh cố với tay nhưng không kịp hỗ trợ cho Nguyên Trâm vào giây phút cuối cùng này. Nhưng ngọn núi vẫn còn đang rung chuyển, có thể sập bất cứ lúc nào. Anh không có thời gian suy nghĩ, liền bế Ái Triêm đã mất ý thức cố hết sức chạy tới bám lấy cầu thang dây được thả xuống từ trực thăng.
Căn cứ ấy bị đánh sập từ lòng núi, mọi thứ đều bị đất đá vùi lấp. Cầu thang dẫn xuống lòng núi ngay sau khi Trần Minh đưa Ái Triêm thoát khỏi đó cũng đã bị sập hoàn toàn, chôn vùi cả thân xác Ngọc Minh xuống dưới.
Ba Chỉnh kịp thời được người của ám Vệ cứu đi khi bị kẹt trên đèo vì mất sức và ngất đi sau vụ nổ.
Khương Đồng kịp thời đưa những thành viên ám vệ thoát khỏi vụ nổ nhờ kinh nghiệm tác chiến thường xuyên ở Châu Phi ngày trước.
Phần lớn thủ hạ của Ngọc Minh đã bị thủ tiêu. Tuy nhiên số còn lại cũng không may mắn cho lắm khi căn cứ nổ tung, gần như chôn vùi tất cả.
Có rất nhiều người đã chết. Những người may mắn sống sót là những người sau khi sự việc xảy ra, chính quyền thành phố coi như phát hiện ra vụ sạt lở nghiêm trọng này vận động toàn lực đào bới ứng cứu.
Vĩnh An sau khi cùng Trần Minh đưa Ái Triêm đến bệnh viện thì cũng bị đưa vào phòng cấp cứu vì trúng đạn lúc ở trên máy bay và mất máu quá nhiều.
Khương Đồng nhanh chóng cho người tìm kiếm và đưa xác Nguyên Trâm ra khỏi thung lũng. Ngọc Minh cũng cùng chung số phận khi vụ nổ xảy ra. Nhưng không ai quan tâm đến việc đưa cô ta về an táng.
Còn đống tàn dư cuối cùng có lẽ đành để lại cho chính quyền xử lí. Họ sẽ có cách xoa dịu người dân bằng những lý do chính đáng. Nếu lộ ra một căn cứ ngầm xuất hiện ngay dưới mũi mà họ không hề hay biết thì có lẽ lắm kẻ phải chịu tội lớn.