Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 235: Anh cũng yêu em


Ái Triêm bị những lời này của anh làm sốc nặng:

- Vì... vì sao chứ?

Trần Minh cười cười, như có chút nghiền ngẫm nói:

- Ba anh cả đời đùa bỡn không ít phụ nữ, lại không ngờ rằng có người dám dựa vào sự sủng ái của ông ta mà muốn hất cẳng mẹ anh ra khỏi cái mát con dâu nhà tài phiệt. Người đàn bà đó mang cái thai trong bụng ra để uy hiếp ông ta, muốn ông ta li dị mẹ anh để cưới cô ta về làm vợ chính thức. Nếu không sẽ phanh phui chuyện xấu của ông ta cho cả thế giới đều biết.

Ái Triêm thổn thức:

- Cho nên ba anh đồng ý sao?

Trần Minh cười không chút cảm xúc:

- Ông ta chỉ là muốn thương lượng với mẹ anh để đưa cô ta về nhà họ Trần để đối phó. Nhưng có người vợ nào chấp nhận được chuyện này cơ chứ? Vì vậy bà ấy đã cố tình giả vờ chấp nhận một cách đau khổ để ông ta mủi lòng, sau đó chuốc ông ta uống say rồi bỏ độc vào rượu.

Không phải là thật sự chứ? Ánh mắt Ái Triêm phức tạp nhìn chằm chằm Trần Minh. Không biết lúc biết chuyện đó anh sẽ đau khổ như nào khi người giết chết ba anh lạ là người mẹ thân sinh của anh.

- Rồi ông nội không làm gì sao?

- Biết làm sao được. Lỗi từ đầu là của ông ta. Ông nội bưng bít hết chuyện này, chỉ nói với giới báo chí là ba anh vì đột quỵ mà chết. Mẹ anh cũng vì chuyện này mà nhún nhường không dám làm càn trước mặt ông nội. Chứ em nghĩ vì sao không thích em nhưng bà ấy vẫn phải chịu đựng để em ở đây những tám năm?

- Còn người kia thì sao? Chẳng lẽ anh lại có một anh chị em ở đâu đó? Ông nội chấp nhận cho cô ta vào nhà họ Trần không?

Trần Minh bật cười búng nhẹ lên trán cô:

- Nghĩ gì thế? Làm sao ông nội lại để một cái thai không rõ ràng gia nhập nhà họ Trần chứ?



Ái Triêm gật gật đầu, cũng đúng.

- Ông cho người bắt giữ người đàn bà kia, cho người chăm sóc dưỡng thai. Còn hù dọa nếu đứa trẻ sinh ra không phải máu mủ của ba anh, cả họ nhà cô ta sẽ phải chịu tội cùng với cô ta.

Cô bất chợt rùng mình một cái. Ông nội Trần quả thật độc ác. Lỗi của một mình cô ta, sao bắt cả họ hàng cô ta chịu tội? Không phải quá đáng lắm sao? Đây đâu phải thời phong kiến? Không lẽ ông không coi pháp luật ra gì?

Có lẽ Trần Minh cảm nhận được nỗi sợ của cô. Anh ôm cô chặt hơn một chút:

- Anh đã từng hỏi ông nội những điều ông nói, ông có làm thật như thế không? Ông đã nói với anh đó chỉ là dùng để hù dọa, đánh vào tâm lý của những người mang tâm xấu xa mà thôi. Ông sẽ không độc ác đến mức đó. Và điều đó cũng đã được chứng minh khi người đàn bà kia sau đó đã quỳ xuống cầu xin ông nội hãy tha cho cô ta. Bởi đứa con trong bụng cô ta là của người đàn ông khác chứ không phải của ba anh. Cầu xin ông cho cô ta rời đi không bao giờ trở lại.

Bàn tay anh vẫn không ngừng xoa xoa trên bùng cô:

- Nhưng ông nội là người lớn lên trong môi trường mưu mô lừa lọc đã quen. Đâu dễ nghe cô ta đến vậy. Ông vẫn để người chăm sóc đến khi cô ta sinh nở xong, xét nghiệm ADN kiểm chứng xong mới thả cô ta đi.

Ái Triêm bất ngờ khi ông nội Trần nhẹ nhàng tha thứ cho cô ta đến vậy. Dù sao cái chết của ba anh cũng bắt nguồn từ cô ta mà ra. Nếu không cũng không đến nỗi ở nhà họ Trần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trần Minh như thấu hiểu cảm nghĩ của cô:

- Ba anh là tự mình gieo gió gặt bão, cũng không phải lỗi của người phụ nữ kia. Ông ta ruồng bỏ gia đình, từ bỏ vợ con. Nếu không có cô ta thì cũng là một người phụ nữ khác. Vì vậy mà ông không trách cô ta, cũng không trách mẹ anh.

Ái Triêm dù đã ở cùng anh tám năm nhwung không hề biết những chuyện này. Cũng không biết từ nhỏ anh đã trải qua cuộc sống cực đoan như thế.

- Sau sự việc đó, mẹ anh như biến thành một người khác. Bà không còn quan tâm đến anh, cũng không quan tâm đến nhà họ Trần. Bà chỉ sống cho bản thân mình. Một năm cũng không mấy nagyf hai mẹ con giáp mặt nói chuyện với nhau. Anh không có tình cảm sâu đậm gì với mẹ mình hết.

Anh nhắm mắt lại, dựa vào cổ cô:

- Em đừng vì anh mà để bản thân mình chịu ấm ức.

Ái Triêm cảm giác khóe mắt cay cay. Cô nhỏ giọng hỏi:



- Anh không thấy mẹ cũng là người đáng thương sao?

Cô cho rằng anh sẽ hiểu ý cô, nào biết anh lại nở nụ cười chua chát:

- Em có tâm tư nghĩ đến mẹ anh không bằng dùng tâm tư đó đặt lên người anh nhiều hơn một chút đi. Chồng em từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu. Muốn cảm thụ một chút gia đình ấm áp cũng không được.

Cô nghe anh nói vậy, lập tức hai hàng nước mắt chảy dài. Cô không biết làm thế nào mà anh trưởng thành một cách hoàn hảo trong khi tuổi thơ lại trải qua những chuyện không phải một người bình thường có thể chịu đựng được.

Cô nhịn không được xoay người lại đưa tay ôm lấy mặt anh:

- Sau này em và con sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Sẽ cho anh một gia đình ấm áp.

Nói xong cô hôn lên môi anh một cái. Khuôn mặt lạnh lùng của Trần Minh dịu đi. Anh cười cười nheo mắt nhìn cô:

- Em khóc nhè không sợ con gái cười cho sao?

Nói xong thì ngón tay anh nhẹ lướt qua lau đi giọt nước mắt chảy dài hai bên má cô. Ái Triêm ôm lấy anh. Dù anh có muốn lau đi cũng không hết nỗi. Vì cô đã không nhịn được thương tâm mà khóc nấc lên rồi.

Trần Minh biết cô đau lòng cho anh nên chỉ biết vỗ về an ủi cô một chút. Anh khong giỏi trong việc dỗ dành người khác.

Cô cứ thế tựa vào trong lòng anh mà khóc. Thương xót cho tuổi thơ của anh. Nhưng cũng thật may mắn vì anh đã dũng cảm vượt qua thời gian khó khăn nhất đó. May mắn cô và anh đã quay về lại bên nhau, để cô có thể bù đắp lại cho anh những gì anh đã thiếu.

Cô và anh đã cùng nhau trải qua những vui buồn tan hợp, trải qua những thăng trầm mới đi đến được ngày hôm nay. Vì vậy từ giờ cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc họ có nhau để không bao giờ hối tiếc.

- Em yêu anh. Trần Minh.

- Anh cũng yêu em.