Trần Minh nghe đến đây thì cúi đầu không nói gì. Trực giác nói cho Ái Triêm biết, nội tâm anh đang giẩy giụa. Cô mặc dù không thích Nguyệt Anh nhưng cũng không muốn người đàn ông của cô bị khó xử. Ân oán cá nhân là một chuyện, nhưng đối mặt với sống chết lại là một chuyện khác.
-Em muốn anh đón mẹ về biệt thự. Dù sao bây giờ em cũng trong thời gian ở cử. Sẽ không chạm mặt nhau nhiều. Hơn nữa, thười gian này có thêm cháu nội ở bên, biết đâu sẽ tạo động lực để bệnh của nbat chuyển biến tốt hơn. Còn chuyện có phẫu thuật hay không thì các anh cứ bàn bạc, em không có ý kiến.
Trần Minh cảm thấy khó hiếu:
-Vì sao em có thể tha thứ cho bà ấy dễ dàng như thế?
Ai Triêm đang định trả lời thì cơn đau dạ con co thắt khiến cô nhăn mặt xuýt xoa một tiếng:
-Ai. น...
Trần Minh hoảng hốt:
-Em sao thế? Để anh gọi bác sỹ.
Anh cuống quýt làm cho các bác sỹ một phen hốt hoảng. Sau khi đến khám cho cô mới thở phào nhẹ nhõm:
-Co thắt dạ con là một chuyện rất bình thường không có gì phải lo lắng. Người mẹ nào cũng phải trải qua, quá trình này sẽ kéo dài khoảng 2, 3 ngày hoặc có khi lâu hơn tùy vào cơ địa mỗi người. Cơn đau sẽ trở nên dữ dội nhất vào 2 ngày đầu sau sinh và sẽ giảm dần vào ngày thứ 3. Cơn đau càng mạnh thì tử cung của mẹ càng mau co lại và nhanh chóng biến mất.
Nghe bác sỹ nói anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn cô đau đến toát mồ hôi hột, trái tim anh như bị dao đâm vậy.
-Em ổn không?
Ai Triêm đau đến tái mặt nhưng cũng cố gượng cười với anh. Dạo này anh có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ. Cô không muốn anh vì chuyện nhỏ của cô mà càng thêm khổ sở.
Thật lòng mà nói, em vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho bà ấy. Anh biết. Và anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng ... em cũng hiểu ra một điều ... nếu cứ để khúc mắc trong lòng, không bằng bỏ qua nó để đón nhận một cuộc sống mới. Mỗi người sinh ra cõi đời này chỉ có một mẹ, một cha, cũng không thể lựa chọn cha mẹ cho mình được. Cho nên, là vì anh, cũng là vì em và con chúng ta, em sẽ hòa giải với mẹ. Hai mắt Trần Minh nhòè lệ. Anh không nghĩ đến chuyện cô có thể dễ dàng tha thứ cho Nguyệt Anh nếu biết việc bà đã làm với mình không? Nhưng anh rất cảm động vì tất cả là cô nghĩ cho anh, muốn anh có được một gia đình toàn vẹn.
Một tuần ở bệnh viện để ổn định sức khỏe cho Ái Triêm, cũng đến ngày hai bảy tết.
Sáng sớm Ái Triêm nghe thấy động tĩnh Linh Đan dọn dẹp đồ đạc trong phòng bệnh. Sau đó Trần Minh tự tay ằm con gái, dìu cô ra xe về nhà.
Hình ảnh chủ tịch King Trần tay xách nách mang này mà lộ ra thì có lẽ đám nhân viên của anh chắc phải tròn xoe mắt.
Khi Khương Đồng lái xe vào tới sân, đã thấy trong sân có mấy người đang đứng. Mà phần lớn là những người rất quen thuộc với cô.
Cao Nhãn đang đầy xe lăn cho cho Nguyệt Anh. Từ khi bị phát hiện ra khối u, tinh thần bà sa sút, tâm lý không ổn dẫn đến hai chân bà yếu đi, đến bây giờ thì đã không thể đi lại bình thường được nữa. Cao Nhãn được Trần Mạnh đưa về phụ trách chăm sóc cho bà.
Nguyệt Anh thấy Trần Minh dĩu Ái Triêm đi vào, nhìn cô một cái, hơi gật gật đầu, rồi rất nhanh lướt qua đứa trẻ trên tay Linh Đan.
Cao Nhãn phía sau xe lăn thì hơi cúi đầu, trong ánh mắt có chút bất an không dám nhìn thẳng. Kể từ khi Trần Minh phát hiện cô ta làm tay trong cho Nguyệt Anh, đồng minh bắt tay cùng mẹ mình ức hiếp Ái Triêm thì chỗ đứng của Cao Nhãn ở tập đoàn rất nhanh bị thu hồi.
Thế nhưng cô ta cũng như cũ không thể xin việc ở đâu khác được. Một người bị thất sủng ở King Trần thực sự coi như bị kỳ thị. Không ai muốn đắc tội với tRần Minh.
Vì vậy mà khi Trần Mạnh tìm tới, Cao Nhãn như nắng hạn gặp mưa rào. Cô ta thực sự đang rất cần tiền. Nhưng hiện tại đối mặt với Trần Minh và Ái Triêm, cô ta cũng hơi lo sợ.
May mắn sao hai vị chủ nhân kia dường như không để ý gì đến sự có mặt của cô ta. Trần Minh sau khi chào hỏi sơ qua thì nhanh chóng dìu Ái Triêm vào phòng. Còn Ai Triêm chỉ im lặng cúi chào một cái rồi không tỏ thái độ gì nữa, theo chân anh lên phòng.
Nguyệt Anh biết Ai Triêm chắc chắn vẫn còn hận mình, ngay cả con trai cũng không còn thích gần gũi với mẹ nữa. Nhưng đã đến nước này, bà cũng không muốn tranh chấp nữa.
Trước đây cũng vì sỹ diện, vì không muốn phải kết sui gia với gia đình họ Phan nghèo khó ở quê, bà không màn đến tâm tình của Trần Minh và ba chồng, cố tình tìm mọi cách để đuổi Ái Triêm ra khỏi nhà.
Đến khi Trần Minh cho người đưa bà về quê, bà vẫn không cam tâm. Tuy nhiên lúc chần đoán ra bệnh, sức khỏe giảm sút một cách nhanh chóng, bà chợt nhận ra mọi thứ xa hoa bà theo đuổi thực chất giờ chỉ là phù du. Dù sao cho đến lúc cuối đời, bà cũng sẽ một mình lạnh lẽo chẳng mang theo được thứ gì. Vậy thì suy nghĩ giành giật còn có ý nghĩa gì cơ chứ?
Mong ước của bà bây giờ chỉ là muốn dùng thời gian có hạn của mình ở bên Trần Minh, muốn được ngắm đứa cháu nội mà bà nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.
Ái Triêm là đứa con dâu bà không mong muốn. Nhưng cũng chính vì mâu thuẫn với cô mà bà đang tự kéo dãn khoảng cách với con trai.
Hai người sống chung dưới một mái nhà suốt tám năm nhưng cô chưa từng mở miệng xin bà bất cứ chuyện gì. Chỉ có bà là tìm đủ mọi cách để dày vò, nhục mạ cô.
Hiện tại cô lạnh nhạt với bà thì cũng là báo ứng của bà mà thôi. Hiện tại bà muốn chạm vào cháu nội cũng không dám mở lời.