Nguyệt Anh giữ vững trạng thái tinh thần, phối hợp với bác sỹ để có thể sớm nhất làm phẫu thuật, chờ đến khi kết thúc phần làm thủ tục thì cũng đã mười giờ.
Vĩnh An và Trọng Nhân xách hành lý, đưa Trần Minh đi nhận phòng nghỉ ngơi. Khu vực Vip của bệnh viện này có chỗ cho người nhà ở lại. Anh về phòng, tắm rửa rồi quay lại phòng cấp cứu. Dù tình cảm của anh với Nguyệt Anh tương đối mờ nhạt nhưng cũng không phủ nhận được anh lo lắng cho bà.
Vĩnh An đứng từ xa cũng nhìn thấy được bên ngoài canhs cửa phòng mổ, Trần Minh đốt một điếu thuốc. Đã từ rất lâu rồi cậu ta không thấy lão đại hút thuốc, có lẽ từ ngày Ái Triêm quay lại, bởi cô không thích mùi thuốc lá. Nhưng hiện tại, đã là điếu thứ ba trong vòng mười lăm phút. Chắc anh rất căng thẳng.
Vĩnh An muốn bước lại khuyên vài câu, điện thoại của Trần Minh liền có gọi đến, trong bóng tối, điện thoại rung lên, nhìn thấy tên của Ái Triêm, Vĩnh An tức khắc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nếu sức khỏe lão đại có vấn đề gì, anh cũng sẽ không yên ổn với chị dâu.
Ngón tay Trần Minh gần như nhẫn nhận cuộc gọi ngay khoảnh khắc điện thoại vừa rung.
-Anh đã ăn gì chưa?
Ái Triêm hỏi, vừa dứt câu, cô lại hỏi ngay:
Mẹ thế nào rồi? Đã vào phòng mổ được nửa tiếng rồi. Trần Minh nhẹ nhàng nói.
-Dạ.
Ái Triêm đáp, dừng một lúc, cô lại nói:
Anh căng thẳng lắm đúng không? Không hẳn.Giọng của anh nhẹ tênh vang lên bên tai cô:
Ở Việt Nam cũng khuya rồi. Em chưa chịu ngủ nữa sao? Con ngủ chưa? Đã dỗ ngủ lâu rồi. Em muốn nghe giọng của anh thôi. Vậy em cũng ngủ đi. Anh muốn dỗ em ngủ. Hồ hấp dần chậm lại, tim cô như được rót đẩy mật, khóe mắt khẽ cong, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cô nói:
-Anh dỗ em thế nào?
Trong bóng đêm mờ ảo, giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười, nhẹ nhàng trẩm thấp.
-Muốn nghe anh kể chuyện không?
Nằm trên giường, Ái Triêm giơ tay lên, lướt nhẹ qua bàn tay nhỏ bé của Gia Ái, cô bật cười, áp sát tai vào điện thoại, tựa hồ làm vậy có thể đến gần anh hơn một chút.
-Dạ không cần đâu. Anh cũng mệt lắm rồi.
Trần Minh lắng nghe giọng nói của người phụ nữ anh yêu thương, lúc này cô lại dịu dàng lên tiếng:
Trần Minh. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em sẽ luôn ở đây cùng anh. Ừm, anh biết rồi. Em ngủ đi. Thanh âm nhẹ nhàng đẩy yêu thương, anh ngước mắt nhìn về phía đường chân trời, hạ giọng nói:
-Chờ em ngủ, anh sẽ cúp máy.
Giọng nói của anh rất đổi dịu dàng, tinh thần và cơ thể của Ái Triêm cũng thả lỏng theo âm thanh của anh. Cơn mỏi mệt kéo đến, cô ứm một tiếng nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng hít thở của người đàn ông bên kia, dần ngủ thiếp đi.
Trần Minh bỏ điện thoại vào túi áo, đeo tai nghe không dây vào, đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh, Ái Triêm tựa hổ đã đi vào giấc ngủ.
Anh lặng lẽ lắng nghe tiếng động ở bên kia, cố gắng giữ nhịp thở thật đều đặn để không làm ổn đến cô.
Khoảnh khắc anh tưởng cô đã ngủ, Ái Triêm chợt gọi anh.
Trần Minh… Ứm??? Em yêu anh. Nhịp đập tim anh nhanh thêm một chút, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn và nhịp nhàng của cô, khẽ nở nụ cười.
Một năm sau, một ngày thật đẹp trời, Ái Triêm một tay dắt Gia Ái, trong tay hai mẹ con là những bó hoa tươi, một đường hướng cổng vào nghĩa Trang thẳng tiến.
Đây là nghĩa trang tư nhân của nhà họ Trần. Các thế hệ ông bà tổ tiên của nhà họ Trần đều được chôn cất tại đây.
Cô bé Gia Ái đã hơn một tuổi, đầu luôn ngoái lại phía sau, không nhịn được hỏi:
-Mẹ ... mẹ.... chờ... ba ba... Ba ba ... sợ...
Ái Triêm cũng quay đầu nhìn theo cô bé. Người đàn ông phía sau đã tìm được chỗ đỗ xe, đang chậm rãi bước đi chầm chậm phía sau. Cô mỉm cười cúi xuống bế cô con gái bé bỏng, hôn má cô trìu mến:
-Không sao. Ba ba là người khổng lồ nên sẽ không sợ gì hết. Có như vậy mới bảo vệ được con gái bé bỏng của ba chứ.
Nói như vậy thôi nhưng cô vẫn chìu ý con đứng lại chờ Trần Minh đi tới. Hôm nay cả nhà cùng nhau đi viếng mộ tổ tiên. Cũng sẵn dịp này thông cáo luôn cho ông nội và ba mẹ biết anh sẽ tổ chức lễ cưới với Ái Triêm.
Cuộc phẫu thuật của Nguyệt Anh cuối cùng cũng không thành công bởi khối não ác tính đã xâm lấn, lan vào mô não xung quanh. Bà chỉ cẩm cự được một tuần sau đó.
Trước mặt ba người là hàng mộ dài. Nhưng Ái Triêm chỉ nhìn chăm chú ba ngôi mộ ở gần nhau. Một là của ông nội Trần, Hai cái còn lại là của ba mẹ Trần Minh.
Gia Ái vô tư đứng chắp tay lạy cụ và ông bà nội, mặc dù cô bé chưa bao giờ gặp mặt cũng như nhớ mặt họ.
Khi quay đầu lại, thì phía sau cô bé, ba Minh đang ôm eo mẹ Triêm, lại còn hôn má mẹ Triêm nữa chứ. Cô bé thật sự cảm thấy bực bội, liền hai tay chống nạnh, phụng phịu hai má giận dữ nhìn hai người.
Đây không phải là lần đầu tiên ba mẹ làm cho cô bé tức giận. Ví dụ như, mỗi khi cô bé phát hiện rõ ràng buổi tối mình ngủ bên cạnh mẹ nhưng sau khi ngủ một giấc dậy thì mình lại ở trong phòng ngủ nhỏ màu hồng phấn của mình.
Không sai, cô bé đang nghi ngờ, mỗi đêm xách mình về phòng nhỏ chính là tên đàn ông tranh đoạt mẹ với mình khắp nơi này! Cuối cùng không thể nhìn được nữa,
Gia Ái liền sử dụng ánh mắt mười phần xa cách nhìn tên ba ba đang bên cạnh mẹ mình kia, chạy nhanh lại kéo mẹ Triêm ra xa khỏi ba ba.