Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 26: BOSS MUỐN HẸN HÒ


Sáng sớm ngày thứ ba theo lịch hẹn với Ái Triêm, Trần Minh thức dậy theo lịch trình chính xác mỗi ngày.

Sinh hoạt của anh cực kỳ theo quy luật, cuộc sống không có gì phong phú, ngoại trừ công việc, điều tiêu khiển duy nhất cũng chính là công việc. Khi không cần phải làm việc, anh sẽ bị Ái Triêm quấn lấy không rời.

Đáng tiếc mấy ngày nay Ái Triêm không ở nhà, trong lòng anh có chút bực bội không thể giải tỏa, thiếu chút nữa đã hại cả biệt thự gà chó không yên. Cho nên hôm nay đến ngày hẹn, anh đặc biệt thức sớm hơn bình thường, tinh thần cũng thoải mái hơn, ăn sáng một mạch rồi đến công ty.

Cao Nhãn mặc trang phục công sở, xinh đẹp đoan trang, tinh thần phấn chấn, quẹt thẻ đi vào thang máy lên tầng cao nhất, thấy Vĩnh An đang đứng vò đầu phía trước.

Cô ta bước tới bên cạnh huých huých cánh tay cậu ta, nhìn thoáng vào bên trong:

-Sếp đâu?

Mí mắt Vĩnh An giật giật một chút, chỉ chỉ bên ngoài ban công:

-Chị nghĩ sếp đang làm gì?

Vẻ mặt của Cao Nhãn tò mò bước lên thêm một bước, cũng không thể nào tin được những gì cô ta đang nhìn thấy. Trần Minh đang đứng ở ban công, một tay cho vào túi quần, một tay cầm bình xịt nước, đang tưới cho chậu cây kim ngân nho nhỏ được phơi nắng trên kệ.

Cao Nhãn lấy lại tinh thần nhìn trong chốc lát, mơ hồ nhớ lại hình như cây kim ngân kia là do Ái Triêm trong một lần đi xem triển lãm tiểu cảnh mua về bắt sếp phải đặt trên bàn làm việc, nói là để lọc không khí, và thu hút vượng khí gì đấy.

Đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, lúc ấy Trần Minh cũng có chút phản đối. Nhưng Ái Triêm kiên trì giải thích nên anh cũng yên lặng mặc cho cô càn quấy. Không nghĩ đến qua nhiều năm như vậy nhưng cái cây kia chưa chết, hơn nữa còn được anh chăm sóc tốt như thế.

Trần Minh hôm nay lại không mặc vest, nhìn có vẻ không được nghiêm trang chín chắn như ngày thường.

Cao Nhãn thấy anh đã tưới xong một vòng có ý định tưới thêm một lần nữa nên lên tiếng ngăn cản:

-Sếp à. Cây đó không nên tưới nhiều nước một lần đâu ạ.

Trần Minh dừng tay lại:

-Vậy à?

Cao Nhãn gật đầu:

-Vì hay để trong mát nên tới nhiềều nước một lần sẽ dễ bị úng rễ mà chết.



Nói xong liền có dự định đưa tài liệu cuộc họp cho anh xem, kết quả lại thấy Trần Minh buông bình nước trong tay, cầm lấy khăn lau bên cạnh bắt đầu tinh tế lau những chiếc lá trên chậu cây.

Vĩnh An ở một bên với Cao Nhãn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đối phương, nhưng cũng không nói gì.

Cả hai người đợi trong chốc lát, thấy Boss nhà mình không hề có chút ý thức đã đến giờ làm việc nên Cao Nhãn lên tiếng nhắc nhở:

-Chủ tịch à, buổi sáng hôm nay anh có cuộc gặp mặt bí thư thành phố và người đại diện bất động sản Land để bàn về việc lên kế hoạch phát triển du lịch khu đông bắc.

Trần Minh lau xong mảnh lá cây cuối cùng:

-Buổi sáng hôm tay tôi còn có việc khác, cô thông báo với họ dời lại đi.

Cao Nhãn đứng hình, không biết boss nhà mình nay bị làm sao, quay người nhìn Vĩnh An như muốn hỏi: hôm nay boss có chuyện gì vậy? Chuyện quan trọng nhất của anh không phải là làm việc sao?

Nói xong, Trần Minh cất bước đi vào phòng làm việc, bỏ lại những gương mặt như đang nằm mơ của các trợ lý.

Cao Nhãn mở miệng trước:

-Này. Vĩnh An. Cậu có thâý gì không? Boss có ý gì vậy? Muốn nghỉ phép chăng?

Vĩnh An lắc đầu:

-Nghỉ đâu mà nghỉ. Không phải Boss nói hôm nay anh ấy còn có việc sao!

-Việc gì quan trọng hơn việc của tập đoàn?

Cao Nhãn khó hiểu, cô ta nghiêm túc sắp xếp lại tromng đầu công việc của mấy ngày hôm nay lại một lần, không thấy có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Hơn nữa Trần Minh sáng sớm đã tự mình ra chăm cây, xem ra tâm trạng không tệ. Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì!?

Cao Nhãn đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giọng nói của Trần Minh ở đầu dây bên kia lời ít mà ý nhiều:

-Vào phòng.

Cao Nhãn mang tập tài liệu đặt lên tay Vĩnh An:

-Sếp gọi tôi. Cậu nghĩ là có chuyện gì?



Vĩnh An lắc đầu:

-Chịu. Chị nhanh chân lên. Tâm trạng chủ tịch không phải lúc nào cũng tốt.

Cao Nhãn gật gù một chút rồồi nhanh chân vào phòng làm việc của Trần Minh, nhưng không thấy anh. Lại nghe giọng anh bên trong phòng nghỉ vọng ra:

-Cô vào đây đi.

Cao Nhãn nhướng mày. Boss tìm cô ta đi đến phòng nghỉ để làm gì? Nhưng Cao Nhãn cũng đi theo Trần Minh đã lâu cho nên rất hiểu tính anh. Boss là nguời công tư phân minh, không háo sắc. Sẽ không có chuyện anh muốn làm chuyện gì mờ ám với cấp dưới. Huống hồ cô ta đã lớn tuổi rồi, cũng không phải sở thích của Trần Minh.

Hít thở sâu một hơi, Cao Nhãn đi vào phòng nghỉ lại bị cảnh tượng doạ sợ. Trần Minh đang một tay ôm ngực, một tay vuốt cằm, thất thần trước một loạt năm sáu bộ đồ vest trải ra trước mặt. Vừa thấy Cao Nhãn tiến vào liền hỏi:

-Cô cảm thấy Ái Triêm sẽ thích bộ nào?

Nghe xong câu hỏi, trong đầu Cao Nhãn như bị một quả bom nổ đùng một cái. Boss của cô ta là một người chưa bao giờ chú trọng cách ăn mặc, ngoài đi ngủ ra lúc nào cũng mặc đồ vest. Hôm nay tự nhiên hỏi cô ta, Ái Triêm thích bộ nào?

Trong đầu Cao Nhãnhiện lên ngàn vạn câu hỏi, rốt cuộc đây là vì sao, tâm trạng thất thường của Boss làm cô ta hoang mang.

Trần Minh đưa ra câu hỏi, lại bị Cao Nhãn trầm mặc nhìn, trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, khiến mặt anh đen thêm vài phần.

Cao Nhãn biết mình hơi thất thố liền ho khan một tiếng chỉ chỉ vào một bộ đồ vest xanh ngọc bên dưới cùng:

-Tôi nghĩ cô chủ sẽ thích bộ này.

Trần Minh nhìn về hướng Cao Nhãn chỉ, cảm thấy bộ quần áo này có chút quen mắt. Bộ vest này là vào sinh nhật năm trước của Trần Minh, Ái Triêm mua tặng cho anh, nhưng vẫn luôn treo trong tủ quần áo ở phòng làm việc công ty. Mà màu sắc tươi sáng không hề hợp sở thích của anh nên anh cũng chưa mặc qua lần nào.

Trần Minh nghĩ thầm, hôm nay mặc bộ vest cô tặng đi đón cô, chắc Ái Triêm sẽ đặc biệt vui vẻ. Vì thế anh gật đầu ra hiệu cho Cao Nhãn có thể ra ngoài. Anh mang tâm trạng vui vẻ chọn bộ quần áo mà từ trước đến giờ chưa bao giờ đụng vào đó.

Cho đến khi anh thay đồ xong đi ra, lại bắt gặp Cao Nhãn vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc của mình. Trần Minh nhấc mắt liếc nhìn sang:

-Còn có việc?

Cao Nhãn lắc đầu, nhẫn nhịn không được lại hỏi một câu:

-Hôm nay chủ tịch muốn đi hẹn hò sao ạ?