Cao Nhãn hơi giật mình khi nghe Ái Triêm hỏi bất ngờ. Bởi cô ta đang nghĩ sao boss có thể ra tay mạnh bạo với phụ nữ như thế. Một ngày sắp trôi qua mà vẫn còn vết hằn. Vì thế khi cô hỏi cô ta có hơi chột dạ.
Kỳ thật, Cao Nhãn đã rõ ràng cảm giác được Ái Triêm thay đổi hoàn toàn so với trước đây, loại thay đổi này không chỉ có Boss lớn nhà cô ta, nhìn ra được, mà Ái Triêm còn thể hiện sự chán ghét đối với mỗi một người liên quan đến boss.
Trong quá khứ, khi Ái Triêm nhìn thấy bọn họ, tuy không phải nói là nịnh bợ, nhưng cũng đối đãi lịch sự, chủ động nói chuyện chào hỏi, tươi cuời. Chưa bao giờ lạnh nhạt giống như hôm nay. Ngọai trừ phép xã giao cơ bản ra, thậm chí Ái Triêm không buồn liếc cô ta một cái.
Đó có lẽ là lý do mà Vĩnh An nói với cô ta là tối hôm qua sau tiến vào phòng bệnh của Ái Triêm, Trần Minh ngồi bần thần hết cả đêm. Hành động của boss gây ra cho Ái Triêm ước chừng boss đã bị đả kích lớn gì đó rồi.
Trong quá khứ Ái Triêm đối xử tốt với Trần Minh bao nhiêu, hiện tại lại lạnh nhạt bấy nhiêu, thậm chí theo cảm nhận của cô ta, còn không chút nào che dấu sự chán ghét.
Cao Nhãn không nói rõ được trong lòng cô ta có tư vị gì, trước kia cô ta cũng thật chướng mắt Ái Triêm, cảm thấy cô bé này thể hiện tình cảm với Trần Minh cũng quá thẳng thắng, cả ngày chữ yêu không ngừng treo ở cửa miệng.
Theo cô ta, tình cảm của Ái Triêm đối với Trần Minh cũng thật hèn mọn, không có một chút giữ giá nào. Có lẽ vì thế mà Cao Nhãn cảm thấy coi thường Ái Triêm.
Hôm nay, đột nhiên cảm thấy cô ta chưa bao giờ hiểu về Ái Triêm. Cái tính cách mà cho tới nay cô ta và bọn nguời Vĩnh An nhìn thấy, chỉ là bộ dáng Ái Triêm muốn cho bọn họ thấy mà thôi. Bên trong cô lại có dáng vẻ quật cường không khuất phục. Ngay cả khi bị boss siết cổ đến nghẹt thở cũng không hề cầu xin.
Ái Triêm nuốt xong muỗng cháo ngẩng lên vẫn thấy Cao Nhãn đang yên lặng nhìn chằm chằm vào mà không trả lờicâu hỏi của cô thì hơi khó chịu:
-Không còn việc gì nữa, chị đi ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ tự gọi y tá.
Vẻ mặt Cao Nhãn hơi sửng sốt, che miệng ho khan một tiếng. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng nghĩ Ái Triêm sẽ mở miệng đuổi người. Nhất là trợ lý thân cận bên Trần Minh như cô ta. Chần chừ một lúc, Cao Nhãn mở miệng nói:
-Cô chủ, Chủ Tịch còn chưa có ăn cơm.
Ái Triêm ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang:
-Anh ta cũng bị bệnh?
Cao Nhãn bị cô hỏi lại, lời trong miệng nuốt xuống không được mà nói ra cũng không xong.
Cao Nhãn không biết trong lòng Ái Triêm đang suy nghĩ như thế nào, câu trả lời càng thêm thật cẩn thận:
-Ngày hôm qua cô ngất xỉu được bác sỹ cấp cứu xong, chủ tịch ôm cô từ phòng Víp tầng dưới lên phòng tổng thống này. Thang máy lúc đó lại có người. Chủ tịch đi bằng thang bộ.
Thấy Ái Triêm cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn cháo, Cao Nhãn lại nói thêm một câu:
-Ôm cô một đường lên đây cũng chưa từng buông ra.
Vốn dĩ Ái Triêm rất đói bụng, cháo được nấu cũng rất hợp với khẩu vị của cô, nhưng nghe Cao Nhãn nói, cô ăn không vô nữa.
Cô buông cái muỗng trong tay xuống bàn, muỗng inox chạm vào trên bàn ăn của giường bệnh phát ra âm thanh chói tai.
-Cao Nhãn, làm phiền chị đừng giảng đạo lý với tôi nữa! Cho dù Trần Minh là ông chủ của chị, vì chị lãnh tiền lương của anh ta nên thay anh ta nói chuyện cũng là chuyện thường tình, nhưng chị không nên giúp anh ta đổi trắng thay đen. Lí do tôi ngất đi, là do anh ta bức ép tôi, bóp cổ tôi, muốn tôi chết. Không phải anh ta tốt bụng để bác sỹ cứu tôi, mà là anh ta sợ tôi chết anh ta sẽ phải đi tù.
Cao Nhãn bị Ái Triêm một hơi trần trụi nói ra tất cả mà hoảng hốt. Cô ta chỉ biết Ái Triêm trước kia là cô gái yếu đuối, thục nữ. Cũng không nghĩ đến cô là một đóa hoa hồng có gai. Chưa kịp phân bua dùm cho boss thì đã nghe cô nói tiếp:
-Cũng không phải tôi bắt anh ta tự mình ẵm tôi lên đây. Phòng Vip là do bạn tôi chọn cho tôi. Tiền cũng đã trả. Phòng tổng thống này là ý của anh ta, không phải ý của tôi. Còn nữa. Bệnh viện có giường luân chuyển bệnh nhân. Ai mượn anh ta diễn tuồng tình thâm ý sâu mà giờ cô phải kể khổ với tôi? Diễn cho ai xem chứ?
Trong lòng Cao Nhãn vì những câu chỉ trích của Ái Triêm mà sinh ra tức giận. Cô thấy Ái Triêm thật sự không biết tốt xấu. Tại sao anh nóng giận mà bóp cổ Ái Triêm? Đó không phải là do bị cô chọc giận sao? Trần Minh là người quan trọng đối với cô ta, cho nên bị Ái Triêm nói lời châm chọc những hành động của anh, Cao Nhãn sẽ tức giận.
-Ái Triêm, cô nói sai rồi. Cô một mình bỏ nhà đi, trên người còn không có tiền, chỉ là chủ tịch lo lắng an toàn của cô, nên mới khuyên cô về nhà. Cô không chọc giận chủ tịch thì anh ấy sẽ không tổn thương cô, không phải sao?
Ái Triêm không ăn nổi, đưa tay đóng tô cháo lại:
-Tôi biết trong lòng chị đang nghĩ cái gì.
Ánh mắt cô bén nhọn nhìn về phía Cao Nhãn:
-Trong lòng chị chắc đang nói tôi không biết tốt xấu, cho tôi bậc thang tôi còn không biết leo xuống. Chắc chắn chị còn nghĩ, tôi làm trời làm đất như vậy, một ngày nào đó chọc phiền đến Trần Minh, không cần tôi, xem tôi sẽ thê thảm như thế nào. Có đúng không?
Cao Nhãn bây giờ cười cũng không cười nổi nữa, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Cô ta làm việc với bao nhiêu đối tác, tiếp xúc với biết bao nhiêu nhân vật gạo cội, cũng chưa bao giờ bị người ta nói cho cứng họng không biết trả lời thế nào như bây giờ. Ái Triêm cũng không có ý định buông tha cho cô ta:
-Chị có thể trực tiếp đi nói với Trần Minh, khi nào phiền chán tôi có thể ngay tức khắc nói với tôi, tôi lập tức đi ngay. Còn cảm ơn chị không kịp nữa cơ.
Cô cùng Trần Minh bây giờ đã xé nát mặt của nhau, cô cũng đã trút hết tia kiên nhẫn cuối cùng đối với anh rồi, về sau phỏng chừng khi gặp nhau chỉ còn có chán ghét. Cao Nhãn còn đang há hốc mồm , không nói nên lời thì lại nghe Ái Triêm lên tiếng đuổi người lần nữa.
-Bây giờ chị đi được rồi đó. Đi mà dỗ dành chủ tịch đáng thương của cô. Tôi rất mệt. Chỉ muốn yên ổn một chút.
Cao Nhãn thật sự cũng không muốn tiếp tục ở đây chịu chỉ trích, dọn dẹp mấy chiếc hộp, xếp lại bàn ăn rồi tự giác ra ngoài.