Các người đẹp sợ đến mức mặt trắng bệch, lần lượt lấm lét đứng dậy rời đi. Ái Triêm thở dài, cô vất vả lắm mới gia nhập được vào bên trong bọn người kia, còn muốn nghe xem họ nói gì về cô nữa. Giờ thì tốt rồi.
Vĩnh An khoanh tay ở trước cửa, ánh mắt bình thản không gợn sóng:
-Chủ tịch đang ở văn phòng chờ cô, bây giờ chúng ta nên đi đi.
Ái Triêm bưng cà phê, nghe câu nói của Vĩnh An cô nhíu mày thật chặt. Đúng chó theo chân chủ. Cậu ta cũng không khác gì mấy người nhà họ Trần là mấy. Luôn dùng thái độ cao ngạo đối xử với cô. Có khi nào họ coi cô là cô chủ như miệng họ vẫn luôn gọi chứ?
Cô bình thản nặng nề từng bước chậm chạp rời khỏi, vừa đi vừa nhấm nháp cà phê. “Mặc kệ chủ tịch của các người. Tôi đâu phải con chó của anh ta như các người đâu chứ”.
---
Tầng lầu 12. Trần Minh từ phòng họp quay về, lúc mở cửa đi vào không thấy Ái Triêm, không biết có phải là do phản xạ có điều kiện hay không, tim anh đập nhanh nửa nhịp, trầm giọng hỏi:
-Người đâu?
Cao Nhãn bị giọng điệu của anh dọa đến xanh mặt, vội đáp ngay:
-Vĩnh An đã lập tức đi tìm.
Chờ đến khi Vĩnh An tìm được Ái Triêm ở phòng nghỉ đưa về, Trần Minh đã ở trong văn phòng ngồi đợi rất lâu.
Nói thật, từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên anh thật sự chờ cô. Anh đúng thật là cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế sofa, toàn tâm toàn ý chờ. Anh đưa cô về đây, mở họp, trong lòng anh vẫn luôn nhớ người trong văn phòng, đẩy tiến độ của cuộc họp thật nhanh, thậm chí cơm trưa cũng chưa ăn. Thật vất vả mới họp xong, anh cho người đem đồ ăn nhẹ đến văn phòng, vốn định cùng nhau ăn, nào biết bên trong không có ai.
Ái Triêm vừa tiến vào phòng, đã bị Trần Minh chất vấn:
-Đi đâu?
Cô đưa tay lên, chỉ chỉ ly cà phê, không thèm trả lời. Nhìn thái độ này của cô, tâm tình Trần Minh trở nên không thoải mái:
-Có biết tôi đang đợi em hay không?
Ái Triêm có chút không thể hiểu được, cô không biết Trần Minh đột nhiên tức giận là bởi vì cái gì:
-Tôi đâu bảo anh phải chờ? Anh ngồi đây mấy phút, lại nhốt tôi cả một ngày, còn cho người canh cửa. Anh coi tôi là cái gì? Tôi nhất định sẽ không nhìn sắc mặt của anh mà sống nữa.
Mạnh miệng là như vậy, nhưng khi ánh mắt lạnh băng của anh chiếu đến cô, đương nhiên sắc mặt không tốt của anh làm cô cũng không thoải mái. Trong lòng thầm thở dài, với vẻ mặt này của Trần Minh, nếu cô không xuống nước trước, không biết cô sẽ bị anh nhốt chặt đến khi nào. Lại nhớ trong tay đang có ly cà phê đang uống dở, cô tùy tay đưa tách cà phê đến trước mặt anh:
-Cái này là cho anh.
Trần Minh nhìn cà phê, rồi lại nhìn cô. Ái Triêm chột dạ giả lả cười:
-Tôi ngồi một mình đến phát chán. Thấy anh họp quá lâu, nên đi xuống pha cho anh một ly cà phê.
Vĩnh An đứng ở cách đó không xa đưa tay đỡ trán, há miệng thở dốc. Lúc nãy cậu ta còn thấy cô vừa đi vừa nhấm nháp ly cà phê đó cơ đấy. Giờ nói chuyện như thật muốn chủ tịch uống nó sao? Nhưng giờ này mà cậu vạch trần chuyện này có khi nào bị đuổi việc luôn không? Thôi thì im lặng đi cho yên chuyện. Cậu ta nhẹ nhàng ra hiệu cho Cao Nhãn ở lại, tự mình di chuyển ra cửa rồi nhẹ nhàng khép lại.
Biểu cảm chân thành của cô lúc này mà lại đánh động đến Trần Minh, anh hừ một tiếng:
-Lại đây ăn cơm!
Giữa trưa Ái Triêm đã ăn rồi. Nhưng nếu so sánh với cơm xế của Trần Minh... trong lòng cô thật sự không thoải mái.
-Cao Nhãn, chị thật là rất quan tâm ông chủ nhà chị nha!
Cao Nhãn nghe nhíu mày một cái, cô ta nhanh chóng liếc nhìn Trần Minh. Ái Triêm cười tủm tỉm:
-Không phải mọi người đều biết tôi dị ứng với đậu phộng sao? Vậy mà hộp cơm trưa đem đến cho tôi, giò giả cầy cũng là đậu phộng, gỏi tai heo cũng là đậu phộng. Sao giờ mâm cơm của chủ tịch nhà các cô không món nào có đậu phộng nhỉ? Hay là chị cố tình không muốn cho tôi được no bụng?
Tầm mắt Trần Minh dời về phía Cao Nhãn:
-Làm sao lại có chuyện đó? Không phải tôi đã lưu ý đầu bếp rồi sao?
Cao Nhãn hoảng đến mức tay cũng đột ngột run lên, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, nói lắp giải thích:
-A.. xin lỗi chủ tịch. Tôi... có công việc nên bảo cấp dưới đi lấy cơm cho cô chủ. Tại tôi... chưa nói lại với họ nên chọn món không hợp.
Trong lòng Ái Triêm cười lạnh, bộ dáng luồn cúi kia chỉ ở trước mặt Trần Minh thôi. Còn không phải cô ta cố ý thì còn ai vào đây? Không có ai chọn vô tình mà lại trúng tất cả các món đều là món cấm kỵ đối với cô. Nhưng cô cũng lười vạch trần. Dù sao cũng muốn nháo một chút cho vui chứ không phải ép cô ta đến đường cùng.
Trần Minh nhíu mày với vẻ không hài lòng:
-Xin lỗi cô ấy. Không phải tôi.
Cao Nhãn lập tức hướng phía cô cúi người:
-Cô Ái Triêm. Thành thật xin lỗi. Là lỗi của tôi. Lần sau sẽ không như thế nữa.
Ái Triêm không thèm nể mặt hừ lạnh một tiếng không trả lời. Trần Minh không để ý đến cô mà hướng Cao Nhãn nói:
-Về sau đồ ăn của cô ấy cũng là đồ ăn của tôi, cô bảo bọn họ chú ý một chút.
Cao Nhãn cúi đầu:
-Tôi biết rồi ạ.
Trần Minh phẩy tay:
-Cô đi ra ngoài đi.
-Vâng ạ.
Bên trong phòng, Ái Triêm ăn cơm tương đối nhanh, Trần Minh thì vẫn còn nhai kỹ nuốt chậm. Sau khi ăn xong, cô liếc mắt nhìn Trần Minh một cái:
-Khi nào thì anh mới để tôi đi? Anh không thể cứ nhốt tôi bên người anh được.
-Có cái gì không thể?
Anh rút tờ khăn ướt, lau lau tay. Ái Triêm thật kiên nhẫn giảng đạo lý:
-Tôi là con người, không phải đồ vật. Anh có nghĩ qua cảm giác của tôi chưa? Anh có nghĩ đến tôi đồng ý hay chưa?
Trần Minh ra vẻ kinh ngạc hỏi:
-Chẳng lẽ em không muốn?