Trần Minh nắm bả vai của Ái Triêm, ánh mắt thật sâu, sáng quắc nhìn chăm chú vào cô mấp máy khóe miệng:
-Cho dù là nằm mơ, tôi cũng sẽ biến nó thành hiện thật!
Ái Triêm quật cường mà chống lại ánh nhìn của anh, ánh mắt có một chút gì đó cảm giác xa cách. Tim của Trần Minh vừa đau nhói vừa lạnh lẽo, không màng đến phản kháng của cô, cường ngạnh cưỡng chế đưa cô lên xe.
Bên trong xe Ái Triêm đưa lưng về phía anh, dựa vào bên cửa sổ, cách anh khá xa. Trần Minh cũng không để ý chuyện đó, chỉ cần Ái Triêm ở trước mắt anh, anh giơ tay là có thể chạm . Chỗ trống rỗng trong lòng, có thể được lấp đầy là được. Anh sẽ khiến cô phải tự nguyện trở lại bên anh,
Khi xe của Trần Minh tiến vào sân biệt thự nhà họ Trần, Trần Mạnh ân cần tiến đến mở cửa. Ngay khi trên mặt của ông ta còn đang tươi cười đứng bên cạnh xe, vừa mở cửa ra thấy Ái Triêm từ bên trong bước xuống, trên khuôn mặt già khéo đưa đẩy không giấu nổi sửng sốt, nhưng lão là một con cáo thành tinh, không để cho Trần Minh phát hiện bất thường, lập tức ngay sau đó lấy lại nét mặt bình thản mà nịnh nọt chào hỏi:
-Chào mừng cô chủ nhỏ đã trở lại.
Ái Triêm không nói chuyện, sau khi xuống xe mạnh mẽ đóng cửa xe lại một cái thật mạnh, thể hiện sự bất mãn ra mặt. Trần Mạnh gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn cô.
Ái Triêm không vui dừng chân, ba bước làm thành một đi vào trong, đối diện với ánh mắt của Nguyệt Anh cũng không thể hiện cảm xúc gì, cứ coi bà ta như không khí mà lướt qua luôn.
Nguyệt Anh bị cô cho ăn đòn lơ, mở to miệng há hốc nhìn cô, nhưng một câu cũng không nói nên lời. đứa con dâu hờ này của bà giờ gan to bằng trời rồi, gặp mẹ chồng tương lai như bà cũng không thèm chào hỏi.
Trần Minh từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau cô, ngoại trừ sắc mặt không vui ra cũng chưa từng nói cái gì.
Khi anh đi qua mẹ mình thì bị níu lại hỏi:
-Này... Nó bị sao thế?
Đại khái bà khó chịu khi thấy đứa con dâu không một chút giáo dưỡng như vậy. Bước chân của Trần Minh không dừng lại:
-Mẹ đừng để ý. Cứ kệ cô ấy đi.
Nguyệt Anh lại bị con trai tát thêm cho gáo nước lạnh không chừa mặt mũi. Rốt cuộc thì Trần Minh có phải là con trai của bà ta không vậy?
Nguyệt Anh đi theo phía sau Trần Minh, truy vấn:
-Con nói vậy mà nghe được sao? Có thứ con dâu không coi mẹ chồng ra gì như nó thì mẹ làm sao sống nổi hả?
Trần Minh quay phắt lại nhìn bà:
-Con đã nói mẹ đừng để ý đến cô ấy nữa. Không sống được thì mẹ có thể dọn ra ngoài.
-Cái gì? Con... con dám đối xử với mẹ mình như vậy hả?
-Mẹ không muốn bị đối xử như vậy thì để cô ấy yên đi. Đừng tưởng cái gì con cũng không biết.
Nói xong lại nhớ đến một chuyện, liền quay sang Trần Mạnh:
-Nói đầu bếp chưng một chén yến mang lên phòng tôi. Sau đó dọn dẹp một căn phòng dành cho khách ở lầu hai.
Nguyệt Anh đang đau lòng đứa con trai không coi bà ra gì vừa nghe đến đó liền ngắt lời:
-Phòng cho khách? Ai ở?
-Mẹ không cần biết. Cũng đừng làm loạn nữa.
Nói xong anh không chờ hồi đáp, đi nhanh lên phòng.
Ái Triêm từ phòng tắm đi ra, phát hiện Trần Minh đang ngồi trên giường, trong tay đang cầm di động của cô. Cô nhíu mày một cái nhưng cũng không nói gì.
Anh mở tin nhắn ngân hàng, thấy trên đó thể hiện một số tiền chi trả lên tới tám chữ số.
-Ngày hôm nay em đi đâu?
Ánh mắt của Ái Triêm không né không tránh:
-Mua quà tặng sinh nhật cho Trâm Chi. Tiền cũng lấy từ túi anh đấy.
Cô không cần thiết nói dối, ước gì Trần Minh sớm ngày coi thường cô vì tiền của anh mà ở bên cạnh anh, lợi dụng anh. Như vậy cô cũng sẽ sớm được giải thoát.
Thế nhưng trái với suy đoán của cô, tâm trạng của Trần Minh rất bình tĩnh. Thấy dáng vẻ vô lại kênh kiệu của cô, anh không có tức giận mà ngược lại còn cười cười.
-Tiền kiếm được không phải để tiêu sao? Tiền của tôi cũng là tiền của em.
Ái Triêm không biết hàm ý trong câu này của anh, nhưng trong lòng thật sự không thoải mái. Nhưng cô có tranh cũng không lại anh. Mà bản thân cô lại còn rất nhiều chuyện phải làm. Tỉ như luận văn của cô vẫn chưa đâu vào đâu mà đã sắp đến ngày bảo vệ rồi. Thôi thì cứ yên lặng chìu anh cho qua cơn bão này hẵn hay.
-Sao cũng được. Nhưng máy tính của tôi ở văn phòng anh rồi. Tôi cần làm việc.
-Không phải lo. Tôi đã nói Vĩnh An mang về đây cho em rồi.
Thì ra chuyện về biệt thự cũng nằm trong tính toán của anh. Không cần biết cô có đồng ý hay không, không cần nhớ trước đó anh hứa với cô sẽ không để cô về biệt thự chịu uất ức. Tất cả những gì anh muốn thì sẽ tự mình thực hiện mà không cần quan tâm cô có muốn hay không. Nhưng cô biết làm gì được. Cô không thể thắng anh nổi.
Trần Minh không để ý nét mặt cô thay đổi, đi lấy máy tính đưa qua cho cô. Ái Triêm yên lặng mà nhận lấy. Khi mở tài liệu đã chuẩn bị ra thì hai mắt cô sáng lên trông thấy. Phần tài liệu trước đó của cô đã được chỉnh sửa hoàn hảo đâu ra đấy. Đề tài mà cô chọn là thiết kế nội thất phòng khách sạn trên thuyền. Chất liệu cô sử dụng là gỗ, đá hoa cương và các bề mặt thô mộc có độ nhám để tạo không gian sang trọng mang đậm nét cổ điển.
Tuy nhiên khi kết hợp với những vật dụng kim loại và kính màu thì cô lại bị vướng và cảm thấy chõi với ý tưởng của mình. Đó là chỗ duy nhất khiến cô mất nhiều thời gian và công sức nhất nhưng vẫn chưa hài lòng.
Giờ đây mở ra, hình như đã có người xử lý lại cho cô tất cả những góc khuất. Độ bóng của kim loại và kính màu đã ưược kết hợp hài hòa để tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Phần mô hình mô phỏng 4 chiều cũng được chỉnh sửa một số chi tiết. Nói chung so vái cái cũ của cô thì đã hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn.
-Đây là anh đã cho nguời chỉnh sửa của tôi sao?
Trần Minh nhướng mày nhìn cô:
-Không phải cho nguời chỉnh sửa mà là anh chỉnh sửa.
-Anh sao?
Anh gật gù:
-Ừm. Em nghĩ tôi không có năng lực này sao?
Ái Triêm nhất thời không tin nổi. Anh học về kinh doanh. Và ở mảng này anh chính là rồng trong các loài rồng. Nhưng về thiết kế nội thất? Cô chưa từng thấy qua anh liên quan đến nó. Nhà cửa và biệt thự nhà họ Trần đều có đội ngũ chuyên nghiệp đến tư vấn. Làm sao tới tay anh? Giọng nói của Anh lại vang lên bên tai cô:
-Gửi lại cho giáo viên hướng dẫn của em đi. Tôi chắc chắn nội dung không có vấn đề gì. Còn lại chỉ là bản thân em chuẩn bị tâm lý cho tốt là được.
Cô đang định nói mấy lời khách sáo như cảm ơn anh một tiếng, đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trần Minh tự mình ra mở cửa và mang vào một chén yến đặt trước mặt cô:
-Em ăn một chút rồi hãy học. Tối nay tôi có cuộc họp trực tuyến nên sẽ ở thư phòng cả đêm. Sẽ không quấy rầy em.
Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn rồi mới cất bước đi thư phòng. Ái Triêm vì nụ hôn nhẹ nhàng này mà tim không tự chủ đập rộn lên. Cô tự nhủ có thể vì có chút men trong người nên mới vậy, chứ lòng cô nguội lạnh rồi.