Vốn dĩ cô định đưa ba Chỉnh đi dạo một vòng rồi về nhà. Nào biết Trâm Chi ra chiêu không được bình thường, nở nụ cười tươi tắn kéo ba Chỉnh đi khắp nơi, không cần để ý đến đứa con gái là cô nữa.
Trâm Chi khoác tay ba, giọng nói chứa đầy sự nhiệt tình.
-Ba ba! Con đưa ba đi mua sắm, không cần để tâm đến con gái của ba đâu.
Câu nói này dọa cho ba Chỉnh nhảy dựng lên. Ái Triêm duỗi tay đánh lên tay Trâm Chi:
-Đừng làm loạn.
Xoay người nói với với ba Chỉnh:
-Ba, đây là bạn thân nhất của con ở trường mà con thường hay nhắc với ba đó, Trâm Chi, là bà chủ của công ty mà tụi con cùng nhau thành lập.
Ba Chỉnh bừng tỉnh, à lên một tiếng mỉm cười với Trâm Chi. Tính cách của Trâm Chi hoạt bát, trời sinh tự nhiên hòa đồng quen thuộc, cô kéo cánh tay của ba Chỉnh đi tham quan khắp nơi trong siêu thị, sờ món này, món kia giải thích công dụng cho ba nghe.
Ái Triêm ngây người đi theo hai người hơn nửa giờ, cuối cùng Trâm Chi cũng đưa ba Chỉnh đi một vòng lựa không biết bao nhiêu là quần áo. Không biết cô nàng nói gì với ba Chỉnh, làm trò hề trước mặt làm ba vô cùng vui vẻ, khóe mắt tinh tế của ông không che dấu được niềm vui.
Ái Triêm kéo Trâm Chi đến một góc cầu thang, vẻ mặt hoài nghi hỏi cô nàng:
-Cậu đã nói gì với ba tớ vậy? Sao ba tớ vui thế?
Ái Triêm hoài nghi Trâm Chi hạ mê hồn dược cho ba mình. Trâm Chi cười thần bí:
-Ba cậu đến đây có mục đích gì?
-Chủ yếu là để tham gia buổi bảo vệ luận văn của tớ.
Vẻ mặt Trâm Chi đắc ý:
-Đúng rồi, cho nên tớ đã nói với ba cậu, thầy cô và bạn học đều đặc biệt thích cậu, cậu là nhân tài hiếm có trong khoa của chúng ta.
Ái Triêm sửng sốt, cô không nghĩ một người Trâm Chi luôn luôn sống tùy ý sẽ có nội tâm tinh tế như vậy, sẽ nói thế với ba Chỉnh. Cô chớp đôi mắt chua xót, nhẹ nhàng chớp vài cái. Trâm Chi trêu ghẹo:
-Có phải tớ rất thông minh không? Có phải cậu cảm động đến muốn khóc rồi không?
Ái Triêm gật gật đầu, nước mắt không theo khống chế rơi xuống. Trâm Chi vừa thấy cô khóc, hoảng hồn. Một bên vừa lau nước mắt của Ái Triêm, một bên dỗ cô:
-Cậu đừng khóc mà, sao khen cậu cậu còn khóc chứ?
Ái Triêm ôm chầm lấy Trâm Chi, xúc động nói trong nức nở:
-Cám ơn cậu, Trâm Chi.
Trâm Chi vỗ vỗ lưng cô an ủi:
-Khách sáo gì chứ, ba của cậu cũng là ba của tớ! Ba vui vẻ là tốt rồi.
Trâm Chi thấy Ái Triêm không nói gì, sờ sờ tóc cô, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
-Chân Ái, tất cả đều sẽ ổn cả thôi. Tớ sẽ luôn sát cánh cùng cậu. Vậy nên cậu phải phấn chấn lên.
Ái Triêm gật đầu, cách cánh cửa nhìn về phía bên ngoài... ba Chỉnh ngồi ở ngoài đại sảnh, ngắm nhìn các món đồ trong siêu thị. Trâm Chi nhìn thấy cô như có tâm sự nặng nề, nghĩ đến cái gì đó:
-Chân Ái, có phải cậu còn chưa nói chuyện... cậu chia tay với Trần Minh cho ba biết không?
Ái Triêm thở dài:
-Chưa kịp nói, lần này đột nhiên Trần Minh đưa ba lên đây, nhất thời tớ còn chưa có phản ứng kịp. Hơn nữa hiện tại ba còn ở lại một thời gian, tớ lo ông ấy chịu đả kích, định chờ ông ấy về quê rồi sẽ nói.
Trâm Chi tròn mắt sợ hãi nói:
-Trần Minh đưa ba lên đây sao? Trời ạ. Con người của Trần Minh... chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Ái Triêm trầm mặc không nói gì. Trâm Chi không muốn làm cô buồn:
-Thật ra cậu đã rất dũng cảm. Trước sau gì ba cũng phải biết.
Ái Triêm ngẩng đầu:
-Tớ xin lỗi, làm cậu cứ phải lo lắng..
-Không không không... cậu không có lỗi. Ba có biết cũng sẽ không trách cậu.
Điều này đương nhiên Ái Triêm hiểu rõ, còn ai yêu thương cô hơn ba chứ. Vô luận như thế nào cũng không muốn để ba Chỉnh chịu bất cứ tổn thương nào, chuyện duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ mong Trần Minh có một ngày nào đó sẽ chán ghét cô, niệm tình cũ mà... tha cho cô.
Giữa trưa, Trâm Chi nhiệt tình dào dạt muốn mời ba Chỉnh ăn cơm, nhưng Trần Minh đến trước cô nàng một bước gọi điện thoại đến.
Ái Triêm tránh sang một bên nhận điện thoại.
-Cùng nhau ăn cơm trưa nhé.
Ái Triêm buột miệng thốt ra:
-Không cần.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, bỏ qua lời cự tuyệt của cô:
-Tôi đang chờ ở trước trung tâm thương mại.
Thậm chí Ái Triêm còn chưa kịp phản bác, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Cô không thể nhịn được nữa, đưa điện thoại ra trước mắt nhìn, đang muốn mắng Trần Minh là tên khốn nạn, ngẩng đầu thấy ba Chỉnh im lặng đứng một bên nhìn cô. Cô nghẹn nuốt lời muốn nói trở về, nhìn về phía Trâm Chi:
-Trần Minh đang chờ trước cửa trung tâm thương mại muốn cùng nhau ăn cơm trưa. Cậu có muốn đi không?
Trâm Chi lập tức lắc đầu. Với mối quan hệ như bây giờ, ăn bữa cơm này chắc bị nghẹn chết. Thà đừng đi.
-Cậu với ba Chỉnh đi đi. Tớ ghé ngang công ty một chút.
Quay đầu lại nói với ba Chỉnh:
-Ba à. Hôm khác con mời ba ăn cơm nha. Hôm nay chắc không được rồi. con phải về công ty có chút việc. Cuối tuần con đến đón ba đi thăm công ty của tụi con.
Nói rồi Trâm Chi dúi mấy chiếc túi đồ vào tay Ái Triêm, cười tươi tắn chào ba Chỉnh rồi chuồn êm.