Anh túm chặt lấy cô quẳng lên giường mặc cô giẫy giụa. Hai tay nhanh chóng xé bộ áo dài đang bao bọc lấy thân hình gợi cảm của cô xuống, lộ ra chiếc quần ren màu đen che khu vực huyền bí giữa hai chân cô. Một dòng khoái cảm lan truyền khắp người anh, tất cả lý trí đều tan biến hết, anh chỉ muốn nhanh chóng có được cô, chiếm hữu cô
Anh nới lỏng tay đang giữ chặt hai cánh tay cô trên đỉnh đầu, nhanh chóng cởi toàn bộ y phục trên người mình. Ái Triêm nhân cơ hội này muốn thoát khỏi anh tranh thủ cơ hội nhởm người dậy chạy đi, liền bị anh bắt lại đè xuống dưới thân. Giờ phút này cô mới cảm thấy sai lầm khi lúc mới bước vào đã đóng kín cửa lại vì sợ ba Chỉnh nghe thấy hai người cãi nhau. Giờ cô có la hét khản giọng cũng không thể cầu cứu được ai trong căn phòng cách âm này, hai tay lại bị anh kìm chặt, đôi môi bị anh dày vò đến đau đớn.
Bàn tay anh men theo chân cô tiến lên phía trên… Đôi chân tròn trịa của cô bắt đầu run lên một cách bất lực. Phản ứng của cô càng làm máu anh sôi trào, đưa tay kéo nốt chiếc quần ren của cô xuống…
Khuôn mặt cô càng trở nên ửng hồng, trong đôi mắt có chút hoảng loạn, cả người lại run lên. Anh si mê nhìn cô phản kháng yếu ớt dưới thân mình, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, đè lên người cô, môi và lưỡi anh lướt qua từng chỗ gợi cảm nhất, cô cắn chặt môi kìm chế tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Nước mắt không nén được cứ trào ra.
Anh hôn lên môi cô, chầm chậm lướt qua bụng dưới, rồi đến khu vực huyền bí đó. Ái Triêm không tự chủ khẽ nức nở:
-Không được..... anh không được làm thế... xin anh... hic... Trần Minh... không được
Mặt cô càng đỏ, dưới ánh mắt xấu xa của anh lại trở thành thẹn thùng e lệ. Bàn tay anh vuốt ve nơi ẩm ướt dưới thân cô. Anh hưng phấn, ngón tay tiến sâu vào “đường hầm sâu kín” đó của cô…
Đôi chân cô khép lại, kẹp chặt tay anh.
-A... Không được! Anh là đồ khốn nạn.... hu...hu
-Ồ!
Anh cười, đầu lưỡi liếm lên nhũ hoa mềm mại của cô, tay vẫn để nguyên chỗ cũ:
-Em nói xem thế này đã đủ để làm chồng em chưa? Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều.
Cô nhắm mắt, bất giác gồng người lên vì cơn đau dưới hạ thân và vì nhục nhã. Tay anh đã thấm ướt. Lại nhớ đến người nào đó từng nói với anh, lần đầu tiên của một cô gái, tuy đau đớn nhưng rất khoái lạc.
Anh rút tay, kéo hai chân cô giạng ra, dục vọng hừng hực từ lâu đang chầm chậm tiến sâu vào cơ thể còn nóng bỏng hơn cả lò sưởi.
-Ư…
-A….. khốn kiếp. A...
Lúc cô bị đau đớn dày vò cũng là lúc anh đê mê tột độ. Gần ba mươi năm cuộc đời, bây giờ thì anh mới biết, cơ thể phụ nữ là một sự tận hưởng rất đặc biệt, quá kích thích!
Sự mềm mại không thể tưởng tượng được, sự dồn ép nóng bỏng và siết chặt khiến anh có cảm giác như trời long đất lở!
Trong lúc tiến sâu vào, anh cảm nhận được từng lớp ngăn, mạnh hơn một chút, người cô lại càng khép lại, cô cau mày, hàm răng trắng cắn lên đôi môi đỏ hồng đang rướm máu. Anh nhìn cô thoáng cảm thấy không đành lòng… Ngọn lửa dục vọng dịu bớt đi một chút…
Tuy nhiên sự cọ xát làm cho anh hưng phấn đến độ muốn hét lên, tất cả các dây thần kinh bị kích thích mạnh, đó là một khoái cảm không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Cơ thể cô căng cứng siết chặt càng kích thích dục vọng của anh. Anh thúc ngựa tiến sâu vào lớp ngăn cách cuối cùng, tận hưởng hết mình lãnh địa chưa từng có ai chạm đến.
-Ư… aa..
Ái Triêm rên rỉ, nhịp thở gấp gáp. Cô chưa bao giờ trải qua kiểu đau đớn này. Nó giống như cảm giác tất cả các dây thần kinh của cô bỗng bị kéo đứt, tê liệt, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể tan tành.
Cho đến khi anh thỏa mãn phóng thích tất cả tinh hoa trong cơ thể cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã khô lệ, thì Ái Triêm gần như không còn sức lực để kháng cự nữa.
Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi của anh lại nhẹ nhàng bên tai cô:
-Ái Triêm. Em ngủ trên giường của tôi, trao thân cho tôi rồi, không gả cho tôi, sau này ai dám lấy em?
Ái Triêm oán hận nhìn anh:
- Trần Minh, anh không có khả năng một tay che trời. Chỉ cần có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không để anh được yên.
Anh cúi đầu tới sát gương mặt cô, khóe miệng ẩn ẩn ý cười tàn nhẫn, từ từ hỏi:
-Vậy ba của em thì sao?
Một giây yên lặng, và tiếp đó một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, gương mặt Trần Minh nghiêng sang một bên, tay Ái Triêm cũng từ từ buông xuống, vì sợ hãi mà nước mắt nóng hổi âm thầm trào ra.
Cô hít thở không thông, thân thể cũng không ngừng run rẩy.
Trần Minh nhìn chằm chằm cô không nói chuyện. Mặc dù hiện tại cô không còn sức lực nên cái tát này không uy hiếp được anh, bất quá nó làm anh vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Đây là lần đầu tiên cô dám có hành động này với anh.
Ái Triêm cho rằng anh sẽ đánh cô, gắt gao căng chặt thân thể. Cô không giống anh, anh là chủ tịch cao cao tại thượng, chuyện gì cũng có thể làm được. Một khi anh điên cuồng, có thể bất chấp tất cả.
Nhưng bản thân cô lại vướng bận quá nhiều người, bất cứ ai cũng đều là tử huyệt của cô.
Chỉ cần Trần Minh không vừa ý, anh có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để làm cho cô phải hối hận vì cái bạt tay ngày hôm nay.