Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 68: KHOẢNG CÁCH CÀNG NGÀY CÀNG XA


Ái Triêm ngẫm nghĩ thấy hơi lạ nên gọi bà ta lại:

-Dì à, trong tay dì là gì vậy?

Dì giúp việc đứng lại, lộ ra vẻ mặt khó xử:

-Phu nhân nói, phải đem tất cả đồ dùng trong nhà bị người ngoài đụng vào vứt hết.

Ái Triêm thay đổi sắc mặt. Dì giúp việc dọn phòng khách mà ba Chỉnh đã ngủ qua, "bị người ngoài đụng vào", còn không phải là nói ba cô sao? Cô giật chiếc túi trên tay dì giúp việc nhìn qua, là chăn ga gối đệm trong phòng ngủ mà cô đã sắp xếp cho ba.

-Còn những thứ gì nữa?

-Còn một vài thứ đồ dùng trong nhà bếp, tôi cũng đã dọn dẹp xong, chuẩn bị đem đi bỏ.

Trên mặt Ái Triêm thể hiện như không hề tức giận, ngược lại đưa chiếc túi lại cho dì giúp việc, miệng nhẹ nhàng nở nụ cười nói:

-Dì nói lại với bà chủ nhà dì, bà ta dám ném một thứ, tôi sẽ mua lại gấp mười lần. Đương nhiên sẽ tính vào tiền chi tiêu hàng tháng của nhà họ Trần. Đừng tưởng cái danh cô chủ nhỏ của tôi chỉ là danh hảo.

Tâm trạng đi ra ngoài cũng không còn, cô quay người bỏ đi ra vườn hoa sau nhà. Điều chỉnh tâm trạng, cô kỳ thật dần dần nhận ra khoảng cách giữa cô và Trần Minh càng ngày càng xa. Khúc mắc giữa hai người thật sự quá nhiều.

Mẹ anh không thích cô, Trần Minh sẽ không bởi vì cô mà ngay cả mẹ mình cũng không cần. Những trợ thủ đắc lực bên cạnh anh, Vĩnh An thì bằng mặt không bằng lòng với cô, cho dù không thích cô nhưng mệnh lệnh của Trần Minh vẫn đi theo chăm sóc cô hằng ngày. Khương Đồng thì khỏi phải nói, anh ta chỉ có sắc mặt tốt với Trần Minh, còn lại ai cũng không để trong mắt. Mà Cao Nhãn lại là chân chạy của Nguyệt Anh, đương nhiên không thể nào hòa hợp với cô được.

Trước kia cô mù mờ chỉ xoay quanh Trần Minh, không quan tâm thái độ những người xung quanh với mình nên không thấy rõ điểm đó, hiện tại để bản thân tỉnh táo lại, thì tầm mắt trở nên rộng hơn không ít... Cũng tốt, không tính là quá muộn.

Nhìn rõ chuyện này, cô càng có quyết tâm rời xa anh hơn. Cô sẽ phải tìm mọi cách, kể cả là phải nói thật hết với ông nội Trần. Có ông là có thể chỉnh được Trần Minh. Nếu anh ta không đồng ý từ hôn, việc này không có cách nào xong chuyện. Cửa của Nhà họ Trần cao như vậy, bản thân cô không thể đi vào nổi. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách dựa vào sự ủng hộ của ông nội Trần thì mới có thể khiến Trần Minh hoàn toàn mất hết hy vọng.

Cô một mình ngồi ở ghế đá vườn hoa thất thần, sau khi nghĩ ra kế hoạch thoát khỏi anh, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên được một ít. Thẫn thờ đến khi mặt trời tắt nắng cô mới đi vào nhà. Không muốn gặp Nguyệt Anh sẽ khiến tâm trạng bực bội nên cô đi xuống bếp, phớt lờ lời mời của dì đầu bếp, đổ một tô mì tôm, ngồi trong bếp ăn xì xụp rồi bỏ đi lên phòng:

-Ăn tối đừng gọi tôi.



Về phòng, tắm rửa thay quần áo, mở máy tính lên rồi mới nhớ phải gọi một cuộc điện thoại cho Trâm Chi để thông báo cô sẽ nghỉ mấy ngày. Chưa nói hết câu thì đã nghe Trâm Chi chất vấn:

-Này, Chân ái. Cậu có sao không? Giờ ngay cả đi làm anh ta cũng không cho cậu đi luôn hả?

-Cũng không phải, tớ bực bội nên gây sự với nhà họ. Thêm ngày mai nữa nhé. Điều chỉnh xong tâm trạng rồi, tớ sẽ đến công ty. Vậy nhé. Tớ cúp máy đây.

Cô bấm nút tắt, không để cho Trâm Chi càm ràm thêm nữa. Bởi nếu nói nữa về chuyện này cô sẽ phát khóc mất. Một mình cô trong căn phòng vắng lặng, cảm giác có hơi chút bức bối. Hay là chính bản thân cô không thể tự tìm được lối thoát nên cảm thấy bức bối. Màn hình máy tính trước mặt nhưng cô không có tâm trạng nên lại đóng máy, leo lên giường ngủ. Thế nhưng cũng tràn trọc mãi đến hơn mười giờ đêm. Lúc này mới nghe tiếng Trần Minh trở về. Cô quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ. Khoảng hơn mười phút sau mới nghe thấy tấm nệm trên giường hơi lún xuống.

Động tác của người phía sau rất nhẹ, bàn tay to đầu tiên là do dự ở trên không trung, cuối cùng dừng ở trên vai cô. Anh mới vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Trần Minh nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay của anh đặt trên eo của cô, trong lòng anh thoải mái hơn nhiều. Cảm giác có cô ở bên cạnh thật tốt, thần kinh dần dần thả lỏng. Tuy nhiên cơ thể cô khi anh chạm vào trở nên căng cứng. Anh biết cô chỉ là giả vờ ngủ. Lại có cảm giác cô đang cố tình né tránh mình, tâm anh hơi lạnh xuống, mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực, tay luồn xuống cổ cô ép cô gối đầu lên.

Ái Triêm bực bội. Cái tên điên này không biết trúng tà gì vậy chứ? Cô bị anh nhồi cho đến khó chịu, không thể giả vờ được nữa:

-Anh còn chưa đủ sao?

Cô không thoải mái giãy giụa, mạnh mẽ mà đẩy ngực anh. Kết quả thật đau thương mà phát hiện, Trần Minh khỏe hơn cô rất nhiều. Cô dùng hết sức lực toàn thân, người bên cạnh không chút sứt mẻ. Nếu anh khô ng nguyện ý, cô không làm gì được anh.

-Anh buông tôi ra, hơn nửa đêm làm rộn không cho tôi ngủ là ý gì chứ?

Ánh mắt Trần Minh nửa mở nửa nhắm, im lặng mà nhìn cô trong đêm tối. Ái Triêm bị anh ôm chặt, muốn thoát cũng không được, mà nói chuyện với anh, anh lại không quan tâm.

Cơn giận xông lên não, Ái Triêm duỗi tay kéo cổ anh, giây tiếp theo cắn, một ngụm cắn rất sâu, cắn cho hả cơn giận, cho nên rất nhanh sau đó, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập khuôn miệng.

Ái Triêm nếm mùi máu tươi nhàn nhạt, Trần Minh tựa như không biết đau đớn, không chút sứt mẻ như cũ.

Mà sự thật cũng chưa hẳn là như cũ. Trần Minh bị Ái Triêm cắn đau nên thanh tỉnh một chút, hai mắt hoàn toàn mở ra, anh lật người đè cô xuống dưới thân, cúi đầu nhìn người trong lòng.