Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 72: CÔ GHÊ GỚM THẬT ĐẤY


Trần Minh xử lý xong công việc mới đi xuống, bước vào phòng ăn, chân hơi khựng lại khi thấy Ngọc Minh cười tươi tắn chào hỏi:

-Anh Trần Minh. Anh vẫn là đam mê công việc đến quên cả ăn uống.

Trần Minh không trả lời cô ta, tầm mắt dừng ở vị trí chiếc ghế trống bên cạnh:

-Ái Triêm đâu?

Nguyệt Anh cười nói:

-Nó nói không đói bụng, chỉ rót chút sữa mang lên lầu rồi.

Nói xong ân cần mà đưa sang cho Trần Minh một chén canh gà nấu nấm:

-Uống chút canh trước cho ấm bụng, rồi ăn cơm.

Trần Minh không ngồi xuống, anh nghiêng đầu nói với dì bếp:

-Chuẩn bị hai phần ăn, mang lên lầu cho tôi.

Nụ cười trên mặt Nguyệt Anh cứng đờ:

-Sao không ngồi đây ăn mà lên đó? Có Ngọc Minh ở đây nữa, con làm gì vậy? Tôn trọng con bé một chút chứ?

-Chẳng phải có mẹ ở đây rồi sao? Cũng không phải con gọi cô ta tới.

Nguyệt Anh muốn nói cái gì đó nhưng bị Ngọc Minh kéo tay một cái giữ bà ta lại. Trần Minh lại không chú ý đến hai người, trực tiếp đi vào bếp.

Dì bếp chuẩn bị một mâm thức ăn theo lời Trần Minh, chuẩn bị bê lên gác, vừa xoay người thì đụng phải anh đi vào. Bà hơi mỉm cười:

-Chuẩn bị xong rồi cậu chủ, để tôi bê lên.

-Để tôi.

Anh đưa tay bắt lấy mâm thức ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của dì bếp. Lúc đi ra ngoài lướt qua phòng ăn lại gây bất ngờ cho Nguyệt Anh và Ngọc Minh, phải nói là tròn mắt ngạc nhiên:



-Dì, anh Minh có bình thường không vậy?

-Dì cũng không biết, nó đang bị làm sao vậy?

Ngọc Minh xụ mặt xuống:

-Chưa bao giờ con thấy anh ấy như vậy. Có khi nào anh ấy mê muội cô ta mà thay đổi không?

Nguyệt Anh bĩu môi xùy một tiếng:

-Mê mẩn gì cái loại đó. Đến khi nó biết con nhỏ kia không thể sinh con cho nó thì cũng sẽ tự mình thất vọng thôi.

Ngọc Minh cắn cắn môi. Cách này cô ta thấy không ổn nhưng không dám nói với Nguyệt Anh. Chỉ sợ mình lo ngắn lo dài khiến bà cũng không có hảo cảm với mình nữa thì cô ta có muốn tới biệt thự cũng sẽ khó khăn.

Trên phòng ngủ dành cho khách, Ái Triêm ngây người ngồi ở trên cửa sổ tay vẫn cầm ly sữa mới vơi một nửa. Tuy rằng có chút uất ức nhưng nghĩ đến chịu đựng một chút rồi sau này không còn gặp người của Nhà họ Trần nữa, cô tạm thời nhẫn nhịn. Bỏ đi lên phòng cũng là không muốn nhìn thấy Ngọc Minh hí hửng trước mặt cô.

Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng động đùng đùng như ai đó đang đạp cửa.

Ái Triêm nhíu mày nghe tiếng động là lạ bên ngoài, ngập ngừng một lúc, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Lúc này cô mới thở dài đứng dậy:

-Đến đây.

Vừa mở cửa đã chạm mặt Trần Minh đứng ngoài cửa, bởi vì bưng mâm cơm cho nên chân anh đang mang dép đi trong nhà thúc mạnh vào cánh cửa.

-Anh lên đây làm gì?

Trần Minh không tranh chấp với cô, đôi chân dài đi vào phòng.

Đóng cửa lại, Ái Triêmquay đầu nhìn anh.

Căn phòng này mới được cô dọn dẹp sạch sẽ, tùy ý có thể thấy được một ít vật dụng nho nhỏ của cô.

Trần Minh đặt mâm cơm xuống bàn, ngồi xuống sofa. Ái Triêmthấy anh không mời mà đến, còn có bộ dáng muốn làm chủ căn phòng mới của cô, chỉ có thể thở dài.

Dù sao đây cũng là nhà của anh, nên cô đâu thể đuổi anh đi.



Trần Minh chuẩn bị chén đũa ra bàn:

-Ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi là vì em mà chuẩn bị.

Ái Triêm chửi bới trong lòng. Cũng vì là anh chuẩn bị nên cô mới không có tâm trạng ăn. Ở dưới nhà có hai kẻ đáng ghét. Trốn lên đây rồi lại gặp kẻ còn đáng ghét hơn.

Ái Triêm nhìn thấy anh chia ra hai cái chén, hai đôi đũa mới hỏi một câu:

-Anh cũng chưa ăn à?

Đúng thật là một miếng Trần Minh cũng chưa ăn liền bảo dì bếp chuẩn bị bưng cơm lên cho cô, nhưng nói những lời này ra trước mặt cô thì anh có cảm giác... thật sự rất mất mặt.

Vì thế anh trả lời:

-Ăn chưa no. Muốn ăn thêm một chút.

Ái Triêm không thèm nói gì, dù sao thì chân tướng thế nào cũng không quan trọng, cô cũng không có tâm tư muốn tìm hiểu.

Bụng đang đói cồn cào nên cô cũng không khách sáo bước lại cửa sổ lấy ly sữa sang đặt trên bàn rồi ngồi xuống đối diện anh.

Hai người đều không nói tiếng nào mà yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ái Triêm tự mình đem mâm cơm xuống lầu.

Trần Minh vẫn không đi cùng cô, cũng không biết ở trong phòng làm gì.

Vừa đi ngang phòng ăn đã phải đối diện ánh mắt soi mới của Nguyệt Anh và Ngọc Minh:

-Nhân vật đặc biệt của nhà mình cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

Ngọc Minh cũng bĩu môi chêm vào:

- Làm mình làm mẩy để anh Trần Minh phải tự mình phục vụ tận nơi. Cô ghê gớm thật đấy.

Ái Triêm chửi thầm trong lòng: “Có giỏi thì hai người làm mình làm mẩy với anh ta đi, ai cấm”. Nhưng chỉ là nghĩ trong lòng vậy thôi. Cô muốn im lặng đối đầu để làm hai người kia tức chết.

Cô không thèm liếc mắt nhìn sang hai người, đi thẳng vào trong bếp đưa mâm cho dì bếp, nói chuyện với dì một chút mới đi lên gác, mặt kệ hai cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm mình.