Nội tâm của Ái Triêm không hề bị cô ta kích thích mà gợn sóng, cô và Ngọc Minh quen biết nhiều năm, tất nhiên cũng biết cái người ngực to não ngắn này đâu có dùng não để suy nghĩ. Cô là đi về cùng với Trần Minh. Trong cái nhà này, cô quan trọng hay Trần Minh quan trọng hơn? Vậy mà chỉ quan tâm cô đến trễ. Sao không nhìn thấy Trần Minh mang cô về trễ? Đúng là đại tiểu thư, đa số thời than có được đều thích đua đòi, ăn chơi, đâu có dùng để hoạt động chất xám?
Ái Triêm cười cười, cố ý nói:
-Tôi làm mất mặt ai không quan trọng, chỉ cần không liên quan tới cô là được. Cô đâu cần dài tay thế chứ?
Ngọc Minh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô ta đang diễn vai thục nữ đoan trang trước mặt mọi người nên không thể nổi nóng:
-Lúc trước cũng không biết là ai có tự tin thề thốt, dọn ra khỏi nhà họ Trần thì tuyệt đối sẽ không quay về. Giờ thì đẹp mặt rồi, không nỡ từ bỏ đúng không?
Ái Triêm quắc mắt nhìn cô ta:
-Là Trần Minh mời tôi quay về. Bộ cô không thấy anh ấy dắt tay tôi vào sao?
Ngọc Minh nghe câu này thì lại càng nghiến răng nghiến lợi:
-Cô đắc ý cái gì, quay về thì thế nào chứ, một ngày nào đó cô vẫn là sẽ bị đuổi ra ngoài!
Ái Triêm nhàn nhạt cười:
-Cho dù tôi có bị đuổi đi chăng nữa, cũng không tới phiên cô tiến vào nhà này. Hình như trận đòn hôm trước vẫn chưa làm cho cô sáng mắt thì phải?
-Cô...
Ngọc Minh giật mình. Làm sao Ái Triêm biết chuyện này? Không phải hôm đó cô không có mặt sao? Ngọc Minh tức giận, nhưng cũng rất hâm mộ Ái Triêm. Cô có thể không cần tốn chút sức nào cũng có được thân phận vị hôn thê của Trần Minh. Bản thân cô ta xuất thân cao quý lại phải hạ mình nịnh bợ, làm Nguyệt Anh vui vẻ cũng không được anh chấp nhận mảy may.
Ái Triêm chỉ mới nói hai ba câu đã thành công chọc cho Ngọc Minh tức giận, trong lòng cảm thán, ánh mắt chọn con dâu của Nguyệt Anh quả thật quá tệ. Tuy rằng bà ta chướng mắt cô, nhưng chọn Ngọc Minh thì cũng không cải thiện được gì.
Ngọc Minh bị cô chọc tức đến đỏ mặt:
-Cô chờ đó cho tôi.
Ái Triêm nhìn cô ta hậm hực xẹt qua bên cạnh cô bỏ đi, nhẹ cười gian một tiếng. Lúc này lại nghe tiếng ông nội Trần xướng tên cô:
-Ái Triêm. Lên đây với nội.
Cả sảnh phòng đều hướng mắt về phía cô. Ái Triêm không trốn được đành phải bước lên phía trên. Ông nội Trần nắm lấy tay cô, cười nói với mọi người:
-Đứa cháu dâu tương lai này của tôi còn non người trẻ dạ lắm. Mong sau này quý vị giúp đỡ nhiều.
Bên dưới từng người nói một câu nịnh nọt, nhưng cũng không ít người bàn ra tán vào chuyện cô tuyên bố từ hôn bỏ nhà đi ra ngoài ở. Chỉ là không ai dám nói lớn trước mặt ông nội Trần mà thôi.
Sau khi làm xong thủ tục lễ nghĩa với quan khách, mời mọi người nhập tiệc, ông nội Trần viện cớ không khỏe cáo từ đi về phòng. Ái Triêm cũng lợi dụng cơ hội này tự xung phong dìu ông về phòng để tránh mặt.
Ông cụ Trần là người nhạy cảm, biết rõ cô không muốn đối mặt quan khách bên ngoài nên cười nói:
-Con đó. Cũng nên tiếp xúc dần với các đối tác kiểu này đi là vừa rồi. Cứ trốn tránh thế này thì làm sao hỗ trợ cho chồng con được cơ chứ?
Ái Triêm cúi đầu im lặng đi bên ông về phòng. Ông cụ cũng nhận thấy tâm trạng cô không tốt. Người lăn lộn trên thương trường bao năm như ông làm sao không phát hiện trong lòng cô có tâm sự cơ chứ:
-Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau?
Ái Triêm lắc đầu, nhưng lời nói cứ bị ngẹn lại trong cổ họng, hai mắt cay cay. Ông cụ kéo tay cô ngồi xuống cùng mình:
-Thằng nhóc kia, từ nhỏ bị nội chiều hư, tính tình không tốt. Nếu nó chọc con không vui, con nói với nội, nội thay con trị nó.
Ái Triêm cố gắng lấy lại tinh thần ngước đôi mắt hơi đỏ nhìn ông:
-Nội ơi.
-Ừ.
-Con... con không muốn kết hôn với Trần Minh.
Ý cười trên môi ông nội Trần cứng lại, nhưng ngữ khí vẫn rất nhẹ nhàng:
-Nói cho nội biết, vì sao?
Ái Triêm lấy hết dũng khí trả lời ông.
-Nội, con... không thích anh ấy nữa.
Ông cụ nghe xong lời này, hơi có kinh ngạc. Trước kia tình cảm của Ái Triêm đối với Trần Minh không hề che dấu nên ông đã nhọc lòng để cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa ông biết tính cách của Ái Triêm luôn coi trọng tình cảm. Nói yêu, đó chính là chuyện cả đời.
Nhưng giờ nghe cô nói câu này, ông lập tức nhận ra có gì đó không ổn:
-Nói cho nội biết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Ái Triêm cúi đầu, không kìm nén được mà rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Ông nội Trần đưa tay vuốt tóc cô:
-Không khóc, có chuyện gì nói với nội, nội sẽ làm chủ cho con.
Ái Triêm thật sự rất đau lòng, ông nội đã từng đối tốt với cô bao nhiêu, quan tâm đến cô bao nhiêu. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết tình hình cô không tốt. Giờ cô nói những lời làm đau lòng ông trong ngày mừng thọ. Có phải cô bất hiếu lắm không?
Sau khi Ái Triêm bình tĩnh lại, cô quyết định sẽ nói cho ông biết tất cả, nói những chuyện từ lúc ông cụ rời đi, Nguyệt Anh, Trần Mạnh, Cao Nhãn, còn có một số người giúp việc cáo mượn oai hùm đối xử với cô thế nào. Quan trọng nhất chính là, Trần Minh tính tình bá đạo vô lý, căn bản không cho cô tiếng nói đối với anh. Duy chỉ có chuyện anh ***** *** mình thì cô không nói. Nếu ông nội Trần biết hai người ăn cơm trước kẻng chắc chắn cũng không đồng ý để cô rời khỏi Trần Minh.
-Nội ơi, Trần Minh anh ấy chỉ là có thói quen với việc có con bên cạnh, chứ thực chất anh ấy không yêu con. Hiện tại tâm con vô cùng đau đớn.... nội ơi, hiện tại con hối hận rồi. Khi trước con không nên thích anh ấy, không nên yêu anh ấy.