Bên trong quán rượu ở gần chung cư, Trần Minh đang ngồi uống rượu cùng một người đàn ông. Ái Triêm đi làm về muốn vào chung cư phải đi ngang quán này. Ánh mắt của anh luôn ngóng ra con đường phía trước:
-Erick. Cậu giải quyết chuyện ăn ở bên đó cho cô ấy giúp tôi được không?
Người đàn ông tên Erick bật cười dốc ly rượu trên tay uống cạn:
-Cậu gọi tớ về đây chủ yếu là vì chuyện này sao? Hình như không đơn giản như vậy phải không? Ngay cả Vĩnh An cũng bỏ dở đợt huấn luyện giữa chừng. Có vẻ như sự việc lần này khá nghiêm trọng?
-Không cần đoán mò. Tôi đã gửi tài liệu sang mail cho cậu. Lúc này tôi rất cần cậu hỗ trợ.
Erick nhìn theo tầm mắt của anh bắt được bóng dáng Ái Triêm đang đi bộ ngang qua:
-Là vì bà xã bé nhỏ kia của cậu sao? Ồ. Minh tổng cũng là người khá nặng tình.
Trần Minh không trả lời chỉ đưa rượu lên môi uống cạn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng dáng xinh đẹp ngoài kia đang chuẩn bị đi khuất vào sảnh trong của chung cư, trong lòng không phải nói cũng biết kìm nén bao nhiêu.
Ngay cả Erick cũng cảm thấy tình cảnh của Trần Minh thật sự quá mức bi thảm, cho nên mới ngồi uống rượu cùng anh trong cái quán bình dân này. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Erick nói mát:
-Đau lòng sao? Hai người đang tốt đẹp, nói hủy hôn thì liên hủy hôn. Tôi nói thật, cậu kiếm đâu ra người yêu cậu không cần hồi đáp như cô ấy chứ?
Rượu ở quán này cũng không ngon bằng rượu nhà hàng, nhưng ngay lại giờ phút này ngoại trừ uống một hơi cạn sạch thì không tìm thấy cách nào thoải mái hơn. Trần Minh lại duỗi tay cầm ly lên, ngửa đầu uống thêm một ly. Erick giật ly rượu trong tay anh lại:
-Cậu bị điên à? Rượu này chưa được khử andehit, không thể uống như thế này được.
Thực chất hôm nay Trần Minh đã uống rất nhiều. Erick chụp lấy bờ vai của anh:
-Để tôi gọi Vĩnh An đưa cậu về.
Ánh mắt thanh tỉnh của Trần Minh có chút mờ mịt. Về? Về đâu? Về biệt thự thì trống rỗng. ở chung cư Ái Triêm cũng không chào đón anh. Khoảng cách của bọn họ đã càng ngày càng xa.
Nói thật, Erick cũng là lần đầu tiên thấy Trần Minh lụy tình như thế. Mắt hồ ly của Erick nheo lại nhìn Trần Minh cười tủm tỉm, bàn tay với lấy điện thoại của anh để trên bàn cho vào túi:
-Đi, tôi dẫn cậu đi tìm cô ấy.
Trần Minh vốn dĩ nhăn mày nhìn Erick cướp điện thoại của mình, lại nghe nói anh ta muốn dẫn anh đi tìm Ái Triêm cũng chưa hiểu tên kia muốn làm gì, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh ta.
Anh uống nhiều nhưng cũng không đến nỗi không tỉnh táo. Tầm mắt anh còn nhìn chằm chằm Erick
-Cậu đang muốn bày trò gì?
Erick vừa kéo anh đứng lên vừa nói:
-Đi rồi sẽ biết.
Hai người rất nhanh đã đến dưới chung cư Celtral. Sau đó Erick mở máy gọi điện thoại. Ái Triêmmới từ công ty về không bao lâu, tắm rửa xong còn chưa kịp sấy tóc, đã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Cô do dự hồi lâu thì bắt máy:
-Alo..
-Ái Triêm đúng không? Trần Minh uống nhiều quá, ở dưới lầu chờ cô.
Cô vừa lau tóc vừa nghe điện thoại, khó hiểu hỏi:
-Anh là ai?
-Tôi là một người bạn của Trần Minh.
-Vì sao anh không chở anh ta về nhà mà tìm tôi làm gì?
Erick tỏ vẻ vô tội:
-Không biết sao cậu ta không chịu về, tôi hỏi cậu ta đưa cậu ta đến đâu, kết quả cậu ta báo địa chỉ nhà cô.
Bộ dạng này có lẽ là Trần Minh lại bày trò nữa rồi. Anh muốn lên chung cư này còn cần người đưa đi sao? Bình thường cũng không thấy anh có lòng tốt gọi điện báo trước như vậy.
Thấy cô im lặng, Erick bồi thêm một câu:
-Người tôi sẽ thả ở dưới sảnh, cô muốn chiếu cố thì chiếu cố, không thì cho cậu ta ngủ ghế đá một đêm, ngày mai tỉnh rượu tự nhiên sẽ biết tìm đường về nhà.
-Anh...
Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp máy. Ái Triêm không biết người kia là ai và có dã tâm gì nhưng trong lòng không nhịn được cũng có chút lo lắng cho Trần Minh.
Ở dưới sảnh chung cư, Trần Minh rất nghiêm túc mà nhìn Erick gọi điện thoại:
-Cậu đang bày trò gì vậy?
Erick chỉ chỉ trên lầu:
-Giúp cậu theo đuổi lại bà xã nhỏ bé.
Trần Minh nhìn anh ta khó hiểu:
-Là sao?
Erick lắc đầu vỗ vô xvai anh:
-Cái tên đầu đất nhà cậu. Cũng không biết em gái bé nhỏ sao lại vừa mắt cậu bao nhiêu năm như vậy được nhỉ? Tôi giúp cậu chỉ có thể giúp đến đây, còn lại phải dựa vào chính cậu! Cố lên.
Trần Minh còn chưa chịu thuận theo không buông tha hỏi:
-Điện thoại của tôi đâu? Cậu giữ làm gì?
Erick tùy tay kéo áo sơ mi của anh xộc xệch xốc xếch vò cho nhăn nhúm:
-Aii..ii ..za.... Nếu cậu có điện thoại không phải nói cậu có thể gọi người tới chở về sao? Còn ăn nhờ ở đậu con gái nhà người ta sao? Đúng là nói cậu ngốc đâu có sai. Người say thì phải có cái dáng vẻ của người say. Phải nhớ là cậu đang say, hiểu chưa? Cậu diễn cho đạt vào cho tôi đấy. Vài ngày nữa người ta đi Mỹ rồi, có muốn cũng không còn cơ hội.
Chỉ thấy Trần Minh nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Erick, mắt cũng không thèm chớp. Có vẻ đang nghiệm xem anh ta nói diễn là diễn cái gì. Erick lắc đầu chỉ hận rèn sắt không thành thép ấn anh ngồi xuống ghế đá quay người bỏ đi.