Dạ Oanh

Chương 11


Editor: Hazakura

Thời tiết ngày càng lạnh, nhiệt độ xuống dần, căn cứ chốn ngày tàn cũng đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phố zombie ập vào bất kỳ khi nào.

Lệnh Ngạn mua cơm xong trở về từ nhà ăn, mang đến cho mấy đứa nhóc đói khát ở cách vách.

Bọn họ vẫn ở phố đèn đỏ, có điều Lệnh Ngạn lại đến gặp gã lãnh đạo, đồng ý mình sẽ làm thay các em, lấy toàn bộ số đá quý ít ỏi của mình nộp thế vào đó, gã mới phê chuẩn.

Bé gái hào sảng nhất tên Yến Tử, thích Lệnh Ngạn vô cùng, nói liên mồm rằng em bị lạc bố. Bố em làm chức to trong quân đội đóng ở phương nam, nhất định đang trên đường đến tìm em.

Em tin chắc bố em sẽ đến vào một ngày đẹp trời đầy nắng. Lệnh Ngạn không dập tắt hy vọng của em, dặn em phải ăn cơm giữ gìn sức khỏe, chờ bố tới đón.

Ngồi chơi với các em nhỏ trong phòng một lát, đợi các em thấm mệt lăn ra ngủ trưa, Lệnh Ngạn về phòng mình.

Trong ngăn kéo còn mỗi ba viên đá quý, anh cau mày, tính thử xem số đá quý đó đổi được bao nhiêu bộ quần áo mùa đông chống lạnh.

Không chỉ cho anh, mà còn cho các em nhỏ bên kia tường.

Bỏ hết đá quý vào túi, anh ra khỏi phòng, định đến kho hàng để đổi.

Lúc đi ngang qua cửa, nhân viên công vụ thoáng nhìn anh, gọi.

"Số 11, này."

Trên bàn có năm viên đá quý, Lệnh Ngạn cầm lấy, không nói lời nào siết chặt trong lòng bàn tay.

Dường như bề mặt còn vương nhiệt độ cơ thế ấm áp lẫn mùi máu tươi, tạo cảm giác cứng rắn xen chút cảm xúc dịu dàng.

Đấy là của Trịnh Thù đưa anh.

Trịnh Thù bị nhốt ba ngày rồi thả. Hắn không đến tìm Lệnh Ngạn, nhưng bẵng đi mấy ngày đó bỗng nhiên không có khách đến tìm anh.

Lệnh Ngạn lo không kiếm đủ đá quý để nộp, gã lãnh đạo sẽ ép bọn nhỏ, bèn đi hỏi nhân viên công vụ mới biết, vài ngày trước đó Trịnh Thù đến phố đèn đỏ, nộp hết toàn bộ số đá quý hắn có, đặt trước mười ngày tiếp khách của Lệnh Ngạn.

Trịnh Thù còn dành thêm một phần để hối lộ nhân viên công vụ, y mới bằng lòng để riêng ra vài viên đá quý đưa trực tiếp cho Lệnh Ngạn mà không tính vào phí nộp lên.

Lệnh Ngạn chờ Trịnh Thù tới, thế mà Trịnh Thù chưa từng xuất hiện.

Anh dần hiểu ra, Trịnh Thù mua thời gian của anh không phải để hắn sử dụng, mà để không cho khách hàng khác chọn anh.

Ý chí Lệnh Ngạn có sắt đá đến mức nào cũng không thể làm ngơ trước hành động của Trịnh Thù. Anh đi tìm Trịnh Thù mấy bận, nhưng lần nào cũng về không công.

Cuối cùng bắt được một người đồng đội hay đi cùng Trịnh Thù, Lệnh Ngạn hỏi cậu ta mới biết Trịnh Thù làm nhiệm vụ ngoài căn cứ.

Cậu ta buồn bực bảo, từ khi ra khỏi phòng giam Trịnh Thù như trở thành người khác, gần như không hề nghỉ ngơi, vẫn luôn điên cuồng nhận nhiệm vụ mà kiếm đá quý, sau đó nhờ đồng đội mang số đá đó về căn cứ, đưa nhân viên công vụ phố đèn đỏ chuyển cho Lệnh Ngạn.



Hiện giờ thấy Lệnh Ngạn đang đứng trước mặt, cậu ta đoán chừng người trẻ tuổi xinh đẹp mặc quần áo hồng nhạt này chính là động lực để Trịnh Thù liều mạng. Sau một hồi muốn nói lại thôi, cậu ta mới ngượng ngùng bật thốt.

"Tôi chưa thấy lão Trịnh cố vì ai đến mức này, cứ như chẳng thiết sống. Anh, anh, nếu anh cũng... Thôi, xin hãy đối tốt với chú ấy."

Lệnh Ngạn đứng ở đầu ngọn gió lạnh, thân thể bị quất đến cừng đờ.

Gương mặt anh bị gió cắt qua chẳng nhào nặn được biểu tình gì cho cam lòng, thoạt nhìn như bức họa tĩnh lặng giữa không trung, riêng môi mấp máy.

"Tôi sẽ nhớ kỹ."

Nếu anh không thể quên ký ức thống khổ khó lòng chịu đựng ấy, thì khi gặp được ngọn lửa ấm áp vui vẻ dịu dàng nọ, sao mà không khắc vào xương, ghi trong lòng.

Tiết sương giáng đã qua, nhiệt độ không khí rét hoàn toàn.

Bên ngoài lạnh quá, Lệnh Ngạn không thể rời phố đèn đỏ. Trịnh Thù đổ đá quý cuồn cuộn không ngừng vào đây giúp anh chặn khách, thế nên anh gần như không ra cửa trong thời gian dài.

Ngoại trừ đôi lần gã Phương Sách nghênh ngang đến tìm anh, thời gian còn lại, anh đều dành chờ đợi cùng các em nhỏ.

Nhìn các em ngây thơ vui sướng tươi cười, nét mặt Lệnh Ngạn ngày càng dịu dàng.

Ngày nọ, lúc chạng vạng, anh chăm bọn nhỏ ăn cơm chiều xong, thất thần nhớ lại khi nghe nói kho hàng vừa nhập về một đống đồ, đang định ngày mai đến đổi ít đồ chơi mang về cho các em.

Gần về đến phòng, bước chân anh bỗng dừng lại, đứng sững nhìn hình bóng người ở cửa.

Ánh đèn hành lang lờ mờ, người ấy đứng đợi ở cửa, nhìn về phía anh, không biết đã trầm mặc mất bao lâu.

Lệnh Ngạn suýt nữa không nhận ra Trịnh Thù.

Quần áo hắn vừa bẩn vừa nhăn nhúm, không biết mặc bao lâu rồi. Trên người hắn thoảng mùi khó ngửi, xen mùi hôi thối lẫn máu tanh, còn cả mùi thịt thối rữa ghê tởm của zombie.

Mặt hắn rất bẩn, dường như đã mấy ngày không rửa mặt, râu mọc cứng như muốn đâm vào tay.

Lệnh Ngạn biết hắn vốn thích sạch sẽ, dù ở hoàn cảnh nào cũng sẽ giữ mình thật tinh tươm. Mà hiện giờ, Lệnh Ngạn chỉ thấy mỗi đôi mắt hắn.

Ấy như thanh đao rời vỏ dẫu đẫm máu tươi, vẫn lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắt bén. Trong nháy mắt khi ánh nhìn Trịnh Thù tập trung lên người anh, Lệnh Ngạn bỗng thấy đau nhói không thở nổi.

Nhất thời, anh biết lời không nên nói nhưng chẳng biết phải nói gì.

Bước chân ngập ngừng lướt qua, anh cúi đầu mở cửa, bảo.

"Vào đi."

Trịnh Thù vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, đáp.

"Không có thời gian, tôi muốn nhìn em thôi."



Nghe vậy, Lệnh Ngạn khựng lại, xoay người.

Quần áo anh sạch sẽ, làn da trắng nõn, sắc lạnh trên mặt dường như được nung chảy một ít.

Trịnh Thù nhìn anh chuyên chú, hình như hắn đang cười vui mừng.

Hắn xòe lòng bàn tay, đưa về phía Lệnh Ngạn, thấp giọng mỉm cười.

"Lần này lúc ra ngoài phát hiện một siêu thị nhỏ dưới lòng đất, tôi nhặt được một túi chocolate, chưa hết đát, bèn mang về cho em."

Gói chocolate được nắm chặt trong lòng bàn tay hắn rất sạch sẽ, còn mới nguyên, bị nhiệt độ cơ thể nóng rẫy của hắn ủ, chẳng khác nào lò sưởi nhỏ giữa đêm đông.

Lệnh Ngạn nhận lấy, bóc ra, bẻ trước một nửa đưa cho hắn.

Trịnh Thù lắc đầu, cố chấp lặp lại lời ban nãy.

"Mang về cho em."

Lệnh Ngạn đành phải nhét nửa miếng đó vào miệng.

Chocolate chốn ngày tàn quá xa xỉ, Lệnh Ngạn không ăn nổi, cũng lâu lắm rồi không được ăn. Bấy giờ mới phát hiện, hóa ra chocolate ngọt đến thế, ngon đến vậy.

Trịnh Thù lẳng lặng nhìn hai má anh phồng lên, từ tốn nhấm nháp. Một lát sau, giọng hắn hạ thấp xuống nữa.

"Sáng mai đến kho mua nhiều đồ vào. Ba ngày tiếp theo, đừng ra khỏi cửa."

Giọng điệu như đang nói chuyện thường ngày ở huyện, ấy là lời dặn dò đơn giản, mà khiến Lệnh Ngạn lập tức cứng người.

Anh nhìn Trịnh Thù ngơ ngác, bất giác siết chặt gói chocolate, bỗng nói câu không đầu không đuôi.

"Hai năm trước có một dị nhân thích tôi, muốn dẫn tôi rời đi, nhưng bị bảo vệ căn cứ phát hiện. Phương Sách bắt tôi trở về, ném anh ấy khỏi căn cứ ngay trước mặt tôi. Anh ấy bị zombie xâu xé, đến xương trắng cũng chẳng còn."

"Anh ấy tên Chử Văn."

Trịnh Thù cứ như đã quên béng cái tên Chử Văn, cũng nghe không hiểu ẩn ý trong lời Lệnh Ngạn.

Khóe môi hắn hẵng cong, nhìn Lệnh Ngạn chăm chú.

"Chốn ngày tàn, người giỏi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn mới được đặt quy tắc. Mà tôi không thích quy tắc này, cũng không thích bị đám rác rưởi đứng trên cao sai bảo."

"Chử Văn không cứu được em, bởi vì anh ta quá yếu."

"Nhưng tôi không phải kẻ yếu."

"Lệnh Ngạn ơi, tôi sẽ mang theo thế giới mới, sống sót trở về bên em."