Dạ Oanh

Chương 17


Editor: Hazakura

Vài ngày qua đi, ngày giỗ Chử Văn lặng yên thành dĩ vãng, khắc khẩu không giải quyết được gì.

Trịnh Thù không nhắc Chử Văn, nhưng Lệnh Ngạn biết trong lòng hắn còn cây châm này, mà chính anh cũng không thấy thoải mái, cảm giác vô lực như vừa đấm vào bông.

Anh ý thức được Trịnh Thù đang mài mòn mình, mạnh mẽ xâm nhập từng tấc thân thể, mỗi góc linh hồn, muốn Lệnh Ngạn quen lối sống chỉ có hắn.

Thế nhưng Lệnh Ngạn cho phép mình quên quá khứ dơ bẩn, nhưng không thể để bản thân quên mất ánh sáng mỏng manh lúc khốn khó.

Trịnh Thù đã từng mang đến thứ ánh sáng đó cho anh, ấm áp hơn cả Chử Văn, nhưng hiện tại, tự Trịnh Thù đã bóp tắt nó.

Hai ngày trước kho hàng mới nhập một đống vật tư, Trịnh Thù muốn dẫn Lệnh Ngạn đến xem, Lệnh Ngạn không đi. Hiện tại chờ anh nghỉ ngơi khỏe, Trịnh Thù lại kéo anh đến đây.

"Em thích gì lấy đi."

Phần lớn đồ dùng trong căn cứ đều cất ở kho hàng, bao gồm đồ ăn, quần áo, vật dụng sinh hoạt. Còn những thứ khác dẫu ở thời tận thế đã tương đối ổn định vẫn thuộc về loại tài nguyên trân quý.

Trịnh Thù lục lọi đống quần áo giặt sạch sẽ, tìm được một chiếc áo khoác ấm chắc bền, hưng phấn đi tìm Lệnh Ngạn.

"Lệnh Ngạn, cái này đẹp."

Lệnh Ngạn ngơ ngác đứng ở khu thực phẩm, như phát ngốc, lúc bị Trịnh Thù chưa nói đã rằng khoác áo lên người mới cau mày, muốn kéo xuống.

"Tôi không cần. Đồng phục căn cứ đủ mặc rồi, cái này để cho người khác đi."

Trịnh Thù nương theo tầm mắt anh, thấy hai chiếc túi chocolate nhỏ ở khu thực phẩm.

Hắn khựng lại, tóm cánh tay Lệnh Ngạn dúi áo khoác vào, nửa khuyên nửa ương ngạnh ép anh mặc, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rất vừa lòng.

"Tôi biết em mặc rất đẹp."

Tay còn lại siết chặt cổ tay Lệnh Ngạn, không cho anh cởi ra.



Hắn lôi kéo Lệnh Ngạn đến gần khu thực phẩm, lấy xuống một túi chocolate nhỏ, dùng răng xé mở đóng gói, nặn ra một viên chocolate nho nhỏ hình cầu nhét vào miệng Lệnh Ngạn.

Một loạt động tác liên tiếp thật sự quá tự nhiên, cũng quá nhanh, Lệnh Ngạn chưa kịp phản ứng.

Vị ngọt tan trong miệng tràn lan, anh muốn nhổ ra đã không còn kịp, hàm cứng đờ nhai nát sau vài giây, nuốt xong, mặt lạnh nói ra mấy từ còn có chút mơ hồ không rõ.

"Tôi không thích ăn chocolate."

Chẳng qua, trong nháy mắt, anh hoảng hốt nhớ về đêm nọ, Trịnh Thù đợi trước cửa phòng anh, đưa anh thanh chocolate.

Sóng gió cuồn cuộn không ngừng trong lòng, vị chát lan ra vô tận, đầu lưỡi nếm chút mùi đắng.

Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ, người cũng theo đó đổi thay.

Hẳn nhiên, Trịnh Thù còn nhớ rõ, cũng hiểu suy nghĩ của anh, nhưng hắn không hề nhắc lại hồi ức mà nhét túi nhỏ còn thừa vào trong túi anh, nửa dỗ nửa ép buộc cười nói.

"Tôi nhớ rõ em thích ăn, đừng vứt mất."

Lệnh Ngạn bắt đầu chán ghét sự khống chế hiện giờ của hắn, không nói câu nào quay đầu đi mất, muốn chạy trốn khỏi tầm mắt hắn, đi về hướng khác trong kho hàng.

Trịnh Thù nhìn bóng lưng thon gầy thẳng tắp của anh, không để anh chạy quá xa, bước nhanh theo.

Kho hàng cũng không lớn, Lệnh Ngạn nhìn trong góc, thấy cánh cửa đóng chặt kiên cố trên vách kho hàng, đó là cửa cất giữ vũ khí căn cứ.

Anh nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng bàn tay bất giác cuộn lại, bỗng nhiên cất tiếng.

"Em muốn học dùng súng."

Trịnh Thù phía sau sửng sốt, không đáp.

Lệnh Ngạn quay đầu nhìn về phía hắn, quan sát sắc mặt hắn, đôi mắt đen màu lông quạ hơi chuyển động, sau đó đến gần.

Anh đứng đối diện Trịnh Thù, khuôn mặt tựa hàn ngọc ra vẻ mềm mại không quá thuần thục, yếu thế dịu dàng hòa hoãn, thậm chí như đang cầu xin.



Anh rũ mắt, ngón tay nhỏ bé trắng nõn tóm lấy bàn tay Trịnh Thù, do dự nhưng chủ động đan vào gông cùm xiềng xích mạnh mẽ hung dữ của hắn.

"Em muốn học dùng súng, muốn học cách giết zombie. Em không muốn bị bọn họ chê là đồ bỏ đi cái gì cũng không biết."

Trịnh Thù nhìn lông mi run rẩy dạt dào của anh, đôi mắt xinh đẹp có thần kia không dám nhìn thẳng mình, bờ môi hồng nhạt cũng có chút mím chặt vào nhau.

Tiếng hít thở nơi anh hơi dồn dập, nhẹ bẫng, như đang quan sát phản ứng của mình.

Hiếm khi Lệnh Ngạn lấy lòng hắn như giờ phút này đây, phần lớn những khi anh đối mặt Trịnh Thù đều mang theo gai nhọn, ánh mắt luôn lạnh như băng.

Trịnh Thù đã quá quen với sự bài xích của anh, nhưng khi Lệnh Ngạn thay đổi cách đối xử, dùng dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn mà hắn biết rõ là lừa dối đặt yêu cầu, Trịnh Thù vẫn thấy đau đớn.

Như lãng khách chôn mình dưới trời tuyết đã lâu, thân thể đông cứng bỗng nhiên ngâm nước ấm, cảm giác đầu tiên truyền đến không phải thoải mái, mà đau đớn nhỏ vụn như kim đâm từng tý.

Thời gian Trịnh Thù dành trầm mặc hơi lâu, khiến Lệnh Ngạn có chút hoảng loạn.

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay to rộng của Trịnh Thù.

Trong lòng bàn tay có vết sẹo tròn tròn, do không cẩn thận ấn tàn thuốc nóng sâu vào tạo nên dấu vết.

Vết sẹo sẫm màu ấy bỗng dưng đâm đau trái tim Lệnh Ngạn, ý đồ xây dựng lời nói dối hoàn hảo cũng bung bét để xổng một thoáng mềm lòng hụt hẫng.

Anh dời tầm mắt, vươn tay ôm lấy Trịnh Thù, chôn nơi lòng ngực hắn.

"Trịnh Thù ơi, dạy em dùng súng đi, anh muốn ra điều kiện gì cũng được."

Giao dịch rành mạch, đưa quan hệ giữa họ về hai đầu chiến tuyến.

Trên mặt Trịnh Thù lộ vẻ tươi cười bi thương, bàn tay chậm rãi cố định chặt gáy anh, gần như không muốn anh thấy biểu tình của mình lúc này.

Âm thanh trầm thấp nhẹ bẫng giữa không trung.

"Tôi sẽ dạy em, không cần điều kiện, vì của em là của tôi."