Editor: Hazakura
Càng ngày Trịnh Thù đến phố đèn đỏ càng thường xuyên.
Hắn như bé trai ngây thơ mới biết mùi nhớ thương, ma xui quỷ khiến một lòng muốn gặp số 11, quả tim lúc nào cũng nhảy tưng tưng nơi lồng ngực.
Thế nhưng, số 11 không quá hoan nghênh hắn, lạnh lùng nói.
"Ngủ với nhau một đêm đã muốn chịu trách nhiệm? Không tới lượt cậu."
Lòng Trịnh Thù bị đâm một nhát, bởi ý nhắc nhở của anh về thân phận của mình rõ mồn một.
Anh ấy là dạ oanh, nói khó nghe thì là kỹ tử, người đến phố đèn đỏ mỗi ngày nhiều đếm không xuể. Nếu Trịnh Thù vì tình một đêm mà động lòng, thật quá ngu xuẩn.
Nhưng hắn không hề lảng tránh cảm xúc của mình, trái lại cười thản nhiên.
"Tôi không cần em chịu trách nhiệm, muốn đến thì đến thôi."
Số 11 nhìn hắn, ngón tay đong đưa. Trịnh Thù không nhịn được bước sang.
Số 11 kéo bàn tay hắn, vén áo sơ mi mình lên, bên trong không mặc gì cả.
Anh buông tay Trịnh Thù, dang hai chân đầy biếng nhác, vẻ mặt vô cảm.
"Sau này muốn ** thì phải đeo bao cao su."
Trịnh Thù sửng sốt.
Trong nháy mắt, hắn cảm giác rất rõ số 11 đang đẩy hắn ra xa một ít.
Hắn những tưởng mình đã lại gần một chút, chẳng qua chính hắn tự chặt đứt con đường eo hẹp ấy.
Trịnh Thù muốn trở thành điều rất riêng trong lòng số 11, thế nên mỗi lần tới đều đè nén dục vọng, muốn đối đãi anh bằng thái độ bình đẳng, hy vọng cách ấy có thể từ từ khiến anh mềm lòng, bước đầu làm bạn.
Thế nhưng, Trịnh Thù chờ không kịp, đợi không nổi.
Tình yêu cháy bỏng lan khắp người chực thiêu đốt hắn, mỗi lần nhớ đến số 11, ngực hắn ắt bỏng, kịch liệt mà nóng vô cùng.
Hắc ức chế không nổi dục vọng sinh lý của chính mình, mà dục vọng ấy vì sự thật trần trụi rằng hắn không tài nào chiếm hữu được số 11 trở nên bén nhọn theo từng ngày.
Riêng đúng một giờ đồng hồ đếm ngược, số 11 thuộc về hắn. Hắn buộc phải làm gì đó mới có thể cảm nhận được anh bị hắn giữ rịt thật sâu trong tim.
Số 11 thấy hắn nhịn không nổi bắt cổ tay mình, cảm xúc trên mặt thêm phần nhạt phai.
Gần như mỗi lần đến đây, Trịnh Thù đều làm tình với số 11, đôi khi còn gặp được dị nhân với vẻ mặt thỏa mãn bước ra từ phòng anh.
Tim Trịnh Thù bị bàn tay nọ dùng sức bóp chặt, bây giờ hắn biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào, chết lặng thống khổ.
"Sao phải làm dạ oanh? Không làm không được à?"
Lần nọ, hắn nhịn không được buột miệng hỏi.
Bọn họ mới xong việc, số 11 mệt mỏi nằm nghiêng trên giường, thân thể hơi cuộn tròn.
Anh khép hờ mắt, như đã ngủ.
Khi Trịnh Thù cho rằng anh sẽ không đáp, số 11 bỗng mở miệng đầy thờ ơ.
"Tôi muốn sống."
Trịnh Thù sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ kỹ ý tứ trong lời nói, đã bị anh đẩy ra.
"Cậu phải đi rồi."
Số 11 khập khiễng bước vào phòng tắm, chân trần không hề mang giày. Lúc cơ thể trần trụi trắng nõn khuất sau cánh cửa, Trịnh Thù có ảo giác như anh đang bước lên tế đàn. Đam Mỹ Hài
Sau khi rời khỏi phố đèn đỏ, hắn hẵng còn bâng khuâng câu nói của số 11.
Vì sống còn mà đi làm dạ oanh, ấy là chuyện rất bình thưởng, bởi dạ oanh không cần ra khỏi căn cứ giết zombie, không cần phải làm chuyện đậm mùi máu tanh đó. Bọn họ chỉ cần trả giá bằng thân thể mềm mại xinh đẹp, sẽ có ngay đá quý vào tay.
Giết rất nhiều zombie mới may ra vớ được một viên đá quý, mà dạ oanh một giờ kiếm được tận ba viên, ấy đã là phương thức sinh tồn an toàn nhất, dễ dàng nhất chốn ngày tàn.
Sự đối xử bất công ấy khiến Trịnh Thù hơi khó chịu cau mày, song người ấy là số 11, khiến hắn bất giác phản bác thay anh, thuyết phục chính mình rằng đó là quy tắc thành lệ thời tận thế.
Quy tắc ấy chẳng phải do người lãnh đạo định ra hay sao.
Mấy ngày sau, có ma mới đến căn cứ. Đó là một nhóm người lặn lội đường xa từ tận thành phố nào ở phương bắc.
Zombie xâm chiến thành phố bọn họ sinh sống tương đối ít, nên phần đông người hẵng còn sống, nương tựa lẫn nhau. Lúc tìm được căn cứ cứu mạng sau bao ngày gian khó, họ mừng quá bật khóc. Sau khi kiểm tra xong xuôi, cả bọn cùng vào.
Đương lúc cơm chiều, phần đồng người trong căn cứ kéo đến xem, Trịnh Thù thấy số 11 cũng ở đó.
Số 11 lẫn trong đám đông nhìn nhóm người mới tới. Thế nhưng, sắc mặt anh rất kém, gần như âm trầm.
Trịnh Thù chưa từng thấy cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến vậy tỏa ra từ người anh, nương theo tầm mắt, phát hiện anh đang nhìn mấy đứa nhóc còn chưa thành niên trong đoàn người. Các em nhỏ trông rất đáng yêu, nhút nhát sợ sệt lẩn trong dòng người mà đi.
Trịnh Thù không hiểu, lại nhìn về phía số 11 đầy nghi hoặc.
Nhưng không biết từ khi nào, anh ấy đã khuất xa.