Dã Thú Và Chim Hoàng Yến

Chương 17: 17: Chương 16





Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Đến lượt tôi thử vai.

Giống như một đứa trẻ mới bi bô tập nói, tôi bập bẹ lặp lại từng từ một, sau đó gật đầu, vịn vào hai thành ghế đứng dậy.

Vốn tưởng rằng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chuyện Christine kể ban nãy sẽ không mấy ảnh hưởng đến tôi, thế mà khi vừa mới đứng dậy, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn.

Người ban nãy gọi tôi liền nhanh chóng đỡ lấy cánh tay tôi: "Cô không sao chứ, tiểu thư Giry?"
Tôi vội khoát tay: "......Tôi không sao."
"Nếu như chưa sẵn sàng, cô cứ nghỉ ngơi một lát đã.

Thứ tự thử vai có thể thay đổi."
"Thật sao? Vậy làm phiền anh rồi." Tâm trí tôi vẫn chưa trở lại bình thường, tôi chỉ nói theo bản năng mà thôi.

"Không có gì." Nói xong, anh ta bỗng ngập ngừng giây lát, đoạn hỏi tôi: "Đúng rồi tiểu thư Giry, ngày mai cô rảnh không? Buổi chiểu tôi mời cô uống trà nhé?"
Tôi chậm chạp ngẩng đầu quan sát anh ta.

Anh chàng nhìn tôi mỉm cười, mang dáng vẻ của một vũ công ba lê điển hình - khuôn mặt gầy, sống mũi cao, màu mắt hơi lợt, xương cằm hóp lại phân nửa khiến chàng ta trông giống kẻ hẹp hòi.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu mới sực nhớ hình như anh chàng từng biểu diễn cùng tôi trong một vở ba lê nào đó, vào vai người đàn ông giàu có nhưng ngốc nghếch bị tôi dụ dỗ.

Mấy người xung quanh như có như không dòm dỏ chúng tôi.

Anh chàng tự tin nhìn tôi như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối lời mời ấy.


Đúng là một chiêu trò nhàm chán.

Thông thường, đàn ông sẽ không ngỏ lời tại một hội trường lớn và đông người thế này, bởi lẽ họ coi trọng sĩ diện và sợ rằng sẽ bị từ chối.

Một khi đã ngỏ lời bằng cách này, hoặc là họ thật sự thích người phụ nữ đó, hoặc là chỉ muốn lợi dụng áp lực từ đám đông để khiến người phụ nữ không thể chối từ.

Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ cự tuyệt anh ta.

Hiềm nỗi giờ khắc này, suy nghĩ của tôi cứ ì ạch thế nào ấy, hoàn toàn chẳng nghĩ ra lý do gì thỏa đáng để từ chối anh ta cả.

Thế là tôi dứt khoát gật đầu, dầu sao ngày mai cũng có việc phải đến nhà hát, tiện thể uống một tách trà cũng không tệ.

Anh ta mỉm cười thỏa mãn, nâng bàn tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn: "Thật vinh hạnh nếu tôi được làm bạn diễn của cô.

Chúng ta từng hợp tác cùng nhau, cô cũng biết khả năng tôi rồi đấy, tuyệt đối sẽ không làm cô phải xấu hổ trên sân khấu."
Nói thật thì lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là Bóng ma, không hề có tâm trạng thử vai, bất kể ai hợp tác với tôi, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng.

Vừa định mở lời từ chối, anh chàng đã vội buông tay tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: "Sao thế?"
Nụ cười trên mặt anh chàng đông cứng lại và giọng nói trở nên run rẩy: "Không, không có gì...chỉ là ban nãy ngài Hearst vừa liếc tôi...cũng có thể đó chỉ là ảo giác, có điều đôi mắt ngài ấy trông như muốn thiêu cháy tôi vậy...thật đáng sợ làm sao..."
Tôi nhìn theo hướng anh ta vừa nói, chỉ thấy vẻ mặt Hearst vẫn thản nhiên như thường, đặc biệt là đôi mắt, trông giống một dòng sông băng sâu thẳm và tĩnh mịch.

Đôi mắt của Hearst thi thoảng sẽ khiến người khác có cảm giác như bị thiêu đốt, thế nhưng hôm nay lại trông quá đỗi bình lặng.

Nghĩ đến đây, tôi ngó sang người bên cạnh, chẳng hay mặt anh ta trắng bệch tự lúc nào, lấm lét quay người chạy mất dạng.


Tôi: "......" coi như xong một buổi hẹn.

Lúc này, một tràng pháo tay chợt vang lên, người đổi vị trí thử vai với tôi đã bước lên sân khấu, thì ra là cô diễn viên đeo đôi bông tai kim cương ban nãy.

Cô nàng đã cởi bỏ chiếc mũ rộng vành và thay bộ váy dài gấp nếp của mình bằng bộ múa ba lê màu khói, chầm chậm đi đến giữa sân khấu rồi gật đầu ra hiệu cho dàn nhạc.

Âm nhạc vang lên.

Khi cô ta vừa bắt đầu bước nhảy đầu tiên, dưới sân khấu rộ lên không ít tiếng la ó thất vọng.

Cũng giống như đa số diễn viên khác, đoạn mở đầu của cô ta là những động tác xoay vòng mờ ám với mấy người đàn ông.

Có người huýt sáo trêu chọc, cho rằng phần biểu diễn của cô ta không hề đặc sắc như độ nổi tiếng của cô ta.

Bấy giờ, tiếng đàn violon nhỏ dần để chuyển tiếp sang màn độc tấu của đàn harpsichord.

Tôi đọc trên báo thấy viết rằng đoạn độc tấu này thay thế cho phần hát của nữ chính.

Hearst đã chọn âm thanh của đàn harpsichord thay vì giọng hát của diễn viên.

Anh ta muốn tận dụng loại nhạc cụ xa xỉ này để châm biếm hành vi phản bội và tham lam quyền lực của nữ chính.

Vì vậy khi đến đoạn độc tấu, một vài diễn viên sẽ cố ý làm động tác ôm ấp với bạn diễn, khiến người xem có cảm giác phóng đãng và hoang đường.


Tất cả khán giả đều cho rằng cô nàng sẽ xử lý đoạn độc tấu theo cách đó, hoặc không thì cũng chẳng quá khác biệt.

Ai ngờ giây tiếp theo, cô nàng bỗng giơ tay tát vào mặt một trong số mấy người bạn diễn của mình.

Bốn phía ồ lên những tiếng hô kinh ngạc, tất cả ngẩn tò te không hiểu chuyện gì sất.

Người đàn ông bị đánh cũng ngơ ngác bưng mặt, tiếng đàn violin ngừng lại trong giây lát.

Thứ duy nhất không hề biến đổi là tiếng đàn của Hearst.

Anh ta dường như đã đoán trước cô nàng sẽ hành động như thế, đôi tay thanh thoát lên xuống, nhanh chóng biến đổi khóa âm, trong chớp mắt đã hạ một nốt giáng kết thúc, hoàn hảo che đi những thiếu khuyết của bản nhạc trước vẻ kinh ngạc của mấy diễn viên nam.

Cô gái di chuyển sang bên cánh sân khấu và bắt đầu múa đơn.

Điệu nhảy khiến cả phần trình diễn của cô ta nom đặc sắc hơn hẳn, khốn nỗi cô nàng không hề bàn trước với bạn diễn đã tự tiện thêm vào vài động tác, làm mọi người chẳng biết đường nào mà lần.

Dưới sân khấu bắt đầu có vài lời bàn tán, song tiếng đàn của Hearst không hề dừng lại, và màn biểu diễn vẫn tiếp tục.

Đột nhiên, một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng tôi: "Cô ấy tên Margaret, là nữ diễn viên đang nổi do một tay ngài Hearst nâng đỡ, trời phú cho chất giọng cao, nhưng âm trầm và âm trung hơi khàn.

Để giúp cô ấy có thể trình diễn một cách xuất sắc nhất trên sân khấu, ngài Hearst đã phải xóa bỏ hết toàn bộ lời hát có âm trầm của nữ chính.

Các tờ báo vẫn thường hay tung hô đây là tiết mục không có âm trầm".

Trên sân khấu, đôi tay Hearst chuyển động càng lúc càng nhanh, phím đàn dao động liên hồi như gió bão.

Quả thực tôi không đánh giá cao âm thanh phát ra như tiếng kim loại của harpsichord, bên tai chỉ còn tiếng ù ù, chẳng hề hay biết những lời cô gái ban nãy là nói cho tôi nghe.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, cô gái cũng tường thuật xong rồi.


"Cô định nói gì?" Tôi quay đầu nhìn lại, bắt gặp cô nàng thoa son đỏ - người đã nói xấu tôi sáng nay.

"Tôi muốn nói rằng kế hoạch quyến rũ của cô đã thất bại." Cô ả thì thầm: "Người khác chẳng biết bộ mặt dối trá của cô, nhưng tôi thì rất rõ.

Hôm đó cô cố ý để chiếc đinh móc thủng váy mình, buộc Hearst phải đưa cô về phòng, rồi lại nhờ Madame Giry tạo cơ hội cho hai người ra ngoài cùng nhau, hòng giành lấy vai chính trong vở The Shepherdress? Vậy mà đáng tiếc, nữ chính vẫn là Margaret."
Tôi lơ đễnh nói: "Ồ, thế ư."
"Cô giả vờ gì chứ, tôi biết thừa cô đang hoang mang lắm.

Hearst viết rất nhiều vở kịch cho cô ta, The Sheperdress chỉ là một trong số đó.

Cô thật sự nghĩ rằng vở kịch này viết ra để châm biếm nữ chính ư? Không hề, nếu như chỉ muốn chế nhạo nữ chính, cớ sao Hearst phải dùng loại nhạc cụ tốn kém như harpsochord để thay thế lời hát của nữ chính?"
Nói đến đây, giọng cô ả bỗng trở nên nhẹ nhàng và có chút không phục: "Thấy không? Cho đến giờ phút này, dù diễn viên có giỏi đến mức nào Hearst cũng tự mình đệm đàn, muốn biết lý do tại sao không? Bởi vì câu hát đầu tiên của nam chính trong màn thứ hai là "Ánh sáng của linh hồn không thể mang em đến bên ta, ta chỉ có thể bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em vào lồng sắt và buộc em phải khuất phục ta." Tóc vàng, đôi cánh vàng và harpsichord, cô nói xem, tình yêu mà ngài ấy dành cho Margaret phải nồng cháy đến nhường nào mới có thể viết lên một vở kịch đầy ẩn ý như thế chứ?"
Nghe cô ta nói một thôi một hồi, tôi bất giác nhận ra, dáng vẻ Hearst khi chơi harpsichord không hề lạnh nhạt như mọi khi.

Vầng trán cao hơi nhô lên, hốc mắt sâu hoắm và trông anh ta giống như một bộ xương nếu nhìn từ phía sau, hình ảnh của một chiếc đầu lâu khiến người ta kinh hãi, vậy mà khi anh ta đặt ngón tay lên phím đàn bằng gỗ, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên tan biến, đôi lông mày toát lên vẻ dịu dàng như được nhuốm đầy sắc màu ấm áp buổi hoàng hôn.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta luôn đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh một cách lạ lùng, đơn giản là vì tôi có quá nhiều điểm tương đồng với Margaret - không chỉ là màu tóc hay dáng người mà ngay cả giọng nói cũng giống nhau đến lạ kỳ.

Mặc dù không tài nào hiểu được cuộc sống xa xỉ của giới thượng lưu, nhưng tôi vẫn biết Margaret là một "bóng hồng" được săn đón nồng nhiệt, rất hay qua lại lén lút với mấy vị Công tước, Hầu tước.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến cốt truyện của The Sheperdress và dường như cảm thấy thông suốt hẳn.

Đúng lúc màn biểu diễn vừa kết thúc, Hearst vặn khóa âm về vị trí cũ, nhìn xuống khán đài như tìm kiếm thứ gì đó rồi lạnh giọng ra lệnh: "Đi xuống." Ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét của anh ta lúc này quả thật giống hệt lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi như đúc.

Linh cảm của tôi lại càng mãnh liệt hơn.
~~~
Vài lời của tác giả:
(1): Không liên quan gì đến truyện "Trà hoa nữ", chỉ thuận tiện giúp độc giả hồi tưởng lại một chút..