Dã Thú Và Chim Hoàng Yến

Chương 39: Chương 39





Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Cũng chính lúc này, tất cả tiếng vĩ cầm trong dàn nhạc cùng đồng thanh tấu vang, tiếng sáo và kèn clarinet cùng cộng hưởng vào nhau...!phần cao trào nhất của vũ hội đã đến.

Người hầu với bộ lễ phục màu trắng, găng tay đen cầm quà, hoa và súng đứng ở lầu hai, "pằng" một tiếng, màn mưa vảy kim tuyến sặc sỡ xuất hiện, những vảy vàng, bạc, đỏ, tím bay đầy trời rồi rớt xuống mặt đất.

Tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, trên sàn nhảy, mọi người đã bắt đầu hỏi han bạn nhảy xem có ngại tháo mặt nạ ra không, có người không chút do dự gật đầu, có người vẫn còn đang phân vân nghĩ ngợi, cũng có người đã ôm lấy nhau thắm thiết giữa bao đợt khách khứa.

Giữa bầu không khí náo nhiệt như thế này, tôi và Erik lại vô cùng im lặng.

Chàng hơi nghiêng cằm, đôi mắt lộ rõ vẻ sốt ruột nhìn về phía sàn nhảy, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Cuối cùng, vẫn là Clara lên tiếng phá tan sự im ắng: "Nói hay lắm, xem ra cô chẳng hề giống với cô gái không biết gì về âm nhạc mà Hearst đã mách tôi, ngược lại, cô còn có cách nghĩ của riêng mình." Ngừng một chút, nụ cười của bà ấy đột nhiên trở nên đầy ý vị: "Thế nhưng, "Kẻ hai mặt" vẫn còn một tầng ý nghĩa nữa mà cô chưa lý giải được, tầng ý nghĩa đó là gì thì chắc cô phải tự mình tìm ra câu trả lời.

Thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải đi rồi." Nói xong, bà ấy uyển chuyển đứng dậy, đeo đôi găng tay khảm ngọc trai trắng vào.

Erik cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhanh chóng đỡ bà ấy rồi tiễn bà đến tận cổng nhà hát.

Cả quá trình đó, chàng chỉ nói với tôi một câu "Đứng đây đợi tôi", sau đó không nhìn tôi thêm cái nào nữa, giống như người ban nãy kinh ngạc vì lời nói của tôi không phải là chàng vậy.

Đến khi quay lại, chàng cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ túm tôi dẫn lên trên sân thượng rồi đè tôi lên một chiếc cột trụ được chạm khắc kiểu La Mã trông hết sức tinh tế.

Lúc này đã là nửa đêm, sương càng lúc càng dày, gió thổi lạnh lẽo, tôi chỉ mặc đúng một chiếc váy dài phong phanh, bị gió lạnh thổi qua khẽ rùng mình một cái, da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay.

Bóng ma không nhúc nhích nhìn tôi, giống như có điều gì muốn ngỏ.


Nhưng rồi chàng vẫn cởi chiếc áo khoác ra, trùm lên người tôi, rồi cứng nhắc ra lệnh: "Mặc vào."
Tôi im lặng luồn cánh tay vào ống tay áo.

Chiếc áo quá to, tựa như thứ gì đó mắc lại trên vai tôi, nom tôi lúc này nhỏ bé và yếu ớt đi không ít.

"Nói đi." Bóng ma buông tôi ra, tựa vào chiếc cột trụ phong cách La Mã ở phía sau, thái độ chàng vô cùng lạnh nhạt, như thể tôi chỉ là một người qua đường xa lạ: "Những lời lúc nãy là ai dạy em nói."
Tôi không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên của chàng lại như vậy, ngây ngốc đáp lời chàng: "Không ai dạy em cả, là em tự nghĩ ra."
"Tôi không tin em đã tìm hiểu các tác phẩm của tôi." Bóng ma lạnh nhạt nói: "Trình độ âm nhạc của em chỉ ở mức trung bình."
"Trình độ âm nhạc của em và việc em có tìm hiểu tác phẩm của chàng hay không thì có liên quan gì đến nhau?"
Bóng ma nín thinh hồi lâu, nhìn về một hướng khác rồi mới hờ hững vạch trần tôi: "Mỗi lần nhìn thấy tôi em đều rất sợ hãi, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc ấy của em.

Người sợ tôi mà lại đi tìm hiểu về tác phẩm của tôi? Vậy thì chỉ có một khả năng là em muốn lấy lòng tôi, để tôi đồng ý thả em đi, đúng chứ?"
Chàng nói như thể mình có lý, suýt chút nữa làm tôi cười phá lên: "Vì vậy, khi em đứng trước mặt bà Clara lớn tiếng tỏ tình với chàng, rằng cho dù chàng mang bất kỳ thân phận nào thì em vẫn yêu chàng, đứng từ góc độ của chàng thì em làm vậy để rời xa chàng ư? Chàng thông minh dường vậy, ấy thế mà cũng có lúc suy nghĩ ngốc nghếch không ai bằng."
Chàng phớt lờ vẻ châm chọc của tôi, vẫn tuyên bố một cách rất chắc nịch: "Đâu phải em chưa từng làm những chuyện như thế."
Tôi bực đến thiếu điều dậm chân, trong ngực dâng lên một trận tức tối: "Vậy thì chàng nói xem, em đã làm chuyện như thế lúc nào?"
"Chuyện từ ba năm trước."
"Được lắm, nếu như chàng đã nhắc đến chuyện của ba năm trước, vậy chắc chắn chàng vẫn nhớ nụ hôn đó chứ?" Tôi bước đến trước mặt chàng, ngẩng đầu nhìn chàng đăm đăm, cố gắng trừng lớn hai mắt để biểu thị sự phẫn nộ của mình: "Chàng hãy nói xem, nếu em sợ chàng, vậy tại sao em lại hôn chàng?"
Bóng ma và tôi mặt đối mặt tận một lúc, tôi thấy yết hầu chàng khẽ chuyển động, rồi chàng nhanh chóng dời tầm mắt khỏi tôi: "Tôi cũng muốn biết lúc đó sao em lại hôn tôi."
"Em nói rồi, bởi vì em thích chàng."
"Thật vậy sao? Vậy thì tại sao lúc ở mê cung dưới lòng đất, tôi tháo mặt nạ ra và bảo em hôn tôi thì em quay mặt đi?" Bóng ma nhắm chặt mắt, cười cợt và căn vặn bằng một giọng cay độc: "Cái hôn đầu tiên đó, em nói rằng muốn cùng tôi học hát, tất cả chỉ là sự ngụy trang, mục đích cuối cùng của em là chỉ muốn thoát khỏi tên bóng ma xấu xí của nhà hát này thôi.

Nếu tôi không dùng biện pháp mạnh để ép buộc em thì em vĩnh viễn cũng sẽ không ở bên cạnh tôi.

Tôi đoán đúng chứ?"
Tôi ngẩn người, nghĩ ngợi một hồi lâu, ba năm trước...!hình như là có chuyện này thật.Nhưng sao lúc đó tôi không chịu hôn lên mặt chàng nhỉ?

Có vẻ là lúc đó tôi đột nhiên nhớ đến chuyện giữa chàng và Christine ở kiếp trước.

Tôi hơi chột dạ.

Nhưng tôi không muốn thể hiện ra trước mặt Bóng ma, vì vậy tôi cương quyết tiến lên một bước, nắm chặt lấy hai cổ tay chàng: "Chàng nói sai hết cả rồi, nhưng chàng đúng một điều, em không nên nói dối chàng, thực sự là em có hơi sợ chàng một chút."
Bóng ma mở choàng mắt, nhìn tôi bằng một ánh mắt bàng hoàng xen lẫn sự tổn thương.

Lòng tôi chùng xuống, cố nén không cho bản thân dỗ dành chàng, tôi giả vờ lạnh lùng: "Em chỉ là một cô gái bình thường, không có tài cán gì hơn người, cũng không có kinh nghiệm sống dày dặn.

Từ nhỏ đến lớn, thất bại mà em phải trải qua có thể đếm trên đầu ngón tay.

Em thừa nhận bản thân không dũng cảm, vì vậy lúc em la thất thanh trên sân khấu cũng là lúc em đang sợ hãi; chàng đẩy em vào trong chiếc lồng, em cũng sợ hãi; cố gắng ngồi vào lòng chàng, nhưng lại bị chàng đè lên tường, em cũng thấy sợ hãi."
Tôi thấy cơ thể chàng dần cứng trơ như đá, ánh mắt chàng ảm đạm và trống rỗng, nhưng giọng nói thì vẫn hờ hững không cao cũng chẳng thấp: "Nói vậy, em hẳn đã biết tôi là người thế nào.

Cho dù em có trách móc, chỉ trích tôi thế nào thì tôi cũng không buông tha cho em đâu, em nên sớm từ bỏ ý định đó đi."
Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ rằng lời nói vừa rồi có phải hơi quá đáng không, sau khi nghe chàng nói như thế, tôi tức đến nỗi muốn phát rồ: "Đúng, chàng là người như thế nào, em vô cùng hiểu rõ."
Bóng ma nhìn tôi, không nói một lời.

"Kinh nghiệm sống của chàng phong phú, dấu chân chàng trải dài từ Ba Tư đến Paris, tính cách chàng kiên cường cứng cỏi, có thể sống sót ngay dưới móng vuốt của sư tử, từ thiết kế công trình kiến trúc hay soạn nhạc biên kịch chàng đều rất rành rẽ, có thể nói chàng không gì là không thể làm được." Tôi đối diện với đôi mắt đầy kinh ngạc của chàng: "Chàng là người thông minh nhất mà em từng gặp."
Bóng ma cau mày: "Em..."
Tôi ngang ngược ngắt lời chàng: "Đồng thời, chàng cũng là kẻ ngu ngốc nhất mà em từng gặp.

Chàng thông minh đến nỗi luôn nghi ngờ những hành động của em mà không bao giờ chính miệng hỏi em vì sao mà cứ tự suy đoán trong lòng, đã vậy còn đoán sai bét nhè.

Em biết tướng mạo chàng khó coi, nhưng em yêu chàng.


Em biết thủ đoạn của chàng bỉ ổi vô cùng, thậm chí không tiếc việc dùng đến thuốc câm để phòng hờ em có thể từ chối chàng, nhưng em vẫn yêu chàng.

Bọn họ nói đúng, chàng đã dọa dẫm quản lý trước kia của nhà hát, nhưng vậy thì sao chứ, em vẫn yêu chàng.

Lúc nãy trước mặt bà Clara em vẫn chưa nói hết suy nghĩ của mình, cho dù chàng là Hearst cao ngạo dưới ánh mặt trời hay là Bóng ma trong màn đêm tăm tối, trong mắt em chàng vẫn là chàng.

Cho dù bản chất của chàng là cao thượng hay đê hèn, cho dù cách làm của chàng có đáng sợ đến đâu, em vẫn yêu chàng.

Em yêu chàng, Erik.

Em đã nói đến nước này, chàng vẫn nghi ngờ tình cảm của em đối với chàng sao?"
Bóng ma đột nhiên rút tay khỏi tay tôi, rảo bước nhanh về phía cuối hành lang.

Tôi không biết bản thân đã nói sai điều gì, một lần nữa nhìn chàng biến mất khỏi tầm mắt, sự sợ hãi đột nhiên dâng lên không ngừng, tôi gần như run rẩy hét lớn: "Nếu chàng rời khỏi đây, vậy thì từ nay chúng ta mỗi người một ngả, không bao giờ gặp lại nữa!"
Bóng ma dừng bước, cả người chàng như hòa vào đêm đen.

Một lúc lâu sau, giọng nói của chàng mới vẳng lại từ trong bóng tối: "Nếu như tôi nói với em, người đàn ông tên Hearst vốn dĩ không hề tồn tại, em vẫn nghĩ như thế chứ? Nếu như tôi nói với em, tôi không thể mãi mãi giống như lúc này được, rồi tôi sẽ càng ngày càng trở nên xấu xí, càng ngày càng giống một con quỷ, em vẫn yêu tôi chứ?"
"Nếu như," chàng quay người lại, bước từng bước về phía tôi, "đến phần cao trào nhất của buổi vũ hội, tôi cởi mặt nạ ra, em vẫn còn muốn gặp tôi chứ?"
Nửa câu đầu là lời thoại trong vở "Kẻ hai mặt", tôi ngẩn ra một lúc: "Ý của chàng là sao?"
Bóng ma cười nhạt, ánh mắt không mang bất kỳ mong đợi gì, tựa như ngay từ đầu chàng đã biết tôi sẽ hỏi như vậy: "Thân phận Hearst vốn chỉ là giả mạo.

Ba năm trước, sau khi rời khỏi nhà hát, tôi đã đi chu du rất nhiều nơi, rồi bỗng một ngày tôi tìm thấy cái tên này trên thi thể của một vị thương nhân lưu động.

Sau khi chôn cất anh ta, tôi mang hàng hóa của anh ta về thị trấn, bán lại lấy một số tiền nhỏ.

Sau đó dùng tên của anh ta gửi bản thảo đến nhà hát địa phương, viết một vài tác phẩm đăng trên tạp chí âm nhạc, chẳng mấy chốc đã có được chút danh tiếng..." Giọng chàng nhạt nhòa, chỉ như đang kể về câu chuyện của một ai khác: "Khi Hearst càng lúc càng nổi tiếng, tôi không dám nán lại lâu trong một thành phố.

Ngày càng có nhiều người muốn tìm gặp tôi, vẽ chân dung của tôi, chụp ảnh tôi, tôi chỉ có thể trốn xuống cống lần nữa, cho đến ngày tôi gặp được một gánh xiếc, chứng kiến họ đang diễn trò đổi mặt."
"Tôi đã dành bốn tháng trời trong rạp xiếc đó, viết cho họ một vài vở nhạc kịch đơn giản coi như báo đáp việc họ dạy tôi trò đổi mặt.


Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ có thể giữ được dung mạo mới trong hai, ba giờ đồng hồ.

Sau này, trời xui đất khiến, tôi cứu được một người làm rối gỗ trong nhà hát, ông ta bị viêm ruột thừa, suýt nữa là chết luôn trên ghế, tôi đã cứu ông ta một mạng.

Vì thế ông ta trả ơn tôi bằng cách dạy tôi làm thế nào để điều chỉnh độ cao của sống mũi, làm thế nào để thay đổi hình dạng của mắt và dùng da lợn để che đậy vết sẹo...!Vậy nên những gì em nhìn thấy bây giờ chỉ là dáng vẻ giả dối được tôi chế tạo nên mà thôi."
Trái tim tôi như bị cái gì đó độc ác cào xé.

Rõ ràng đang hít thở bầu không khí trong lành pha lẫn chút lạnh lẽo, thế mà tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, không biết là vì đau lòng, lo lắng, hay vì bất cứ điều gì khác: "Vậy điều lúc nãy mà chàng nói...!càng ngày càng trở nên xấu xí, càng ngày càng giống một con quỷ có nghĩa là gì?"
"Em muốn biết?" Bóng ma dửng dưng cười: "Tôi cho em xem."
Nói xong, chàng bước ra khỏi bóng tối, đứng ở nơi có bóng trăng rọi xuống, lột trần tấm "da" trên mặt mình.

Chất lỏng đỏ như máu chảy dài xuống hai bên quai hàm chàng, đây không phải là đổi mặt mà là một hình phạt tàn khốc.

Động tác của chàng tàn nhẫn là thế, vậy mà vẻ mặt chàng vẫn thờ ơ như không, cứ như chàng không phải đang lột mặt mà là đang nhẹ nhàng ấn lên từng phím đàn.

Nỗi đau khổ nặng nề, dữ dội bóp chặt cổ họng tôi, khiến tôi không thể thốt nên lời.

Bóng ma nói đúng, gương mặt chàng đã hoàn toàn lở loét, quả thật xấu xí hơn nhiều so với trước đây, nom chẳng khác một con quỷ là mấy.

Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được xương trắng và máu thịt đỏ tươi trộn lẫn vào nhau.

Không biết chàng cảm thấy như thế nào mà có thể ra tay tàn khốc với chính mình như thế.

Trong phút chốc, nước mắt tôi rơi đầy cả mặt, tôi cúi đầu, cắn răng lau sạch đi.

"Bây giờ thì em hiểu rồi chứ." Bóng ma bình tĩnh kết luận, giống như một thầy giáo ân cần đang bảo ban học trò, còn tôi là cô trò bướng bỉnh không cách nào dạy dỗ: "Hearst không phải là tôi, và tôi sẽ không bao giờ là hắn."
Tôi không nhịn được khịt mũi, lau nhanh giọt nước mắt, đoạn kéo lấy cà vạt của Bóng ma buộc chàng phải cúi xuống, rồi kiễng chân hôn chàng: "Lần này chàng đã hiểu rồi chứ? Cho dù chàng có xấu xí như thế nào thì em vẫn yêu chàng, nếu như em không nói nhiều đến mức này, chàng có bằng lòng tin tưởng em không?".