Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 98: Đi làm về nhưng không có anh đón!!


Sau vài hôm tịnh dưỡng, cơ thể của Diệu Chi dần hồi phục. Bản thân cô đã có thể bước xuống giường và đi lại khá tốt nhưng do lúc trước bị đánh khá đau kèm theo đó là bị rét cả 1 ngày nên Diệu Chi vẫn còn chút dư âm nên đi đứng cũng cần đó người đi theo sau trông chừng. Mấy hôm nay Gia Ninh cũng thường xuyên đến nói chuyện vui đùa cùng cô nên tâm trạng khá lên hơn rất nhiều...

Tại phòng của Diệu Chi đang nghỉ ngơi

Ái phi thân yêu à, mấy nay không đi làm cùng mình. Làm mình đi làm chán muốn xỉu ra í" Gia Ninh ngồi cạnh giường Diệu Chi đang nằm mà than thở về mấy hôm không có cô bên cạnh...

'Cậu đấy, đợi tớ vài hôm nào tớ khỏe tớ sẽ cùng cậu đi làm mỗi ngày" Diệu

Chi nói

Được tớ đợi" Gia Ninh nói

****************

Qua 2 tuần tịnh dưỡng, Diệu Chi đã khỏe hơn rất nhiều. Cô cũng đã bắt đầu đi làm lại...

" Từ nay sẽ có người thay anh đưa em đi làm đón em về. Không cần tự mình em phải đi, anh không muốn em xảy ra thêm chuyện gì nữa.." Tư Thần nói, anh đang ngồi trên sô pha nói vọng ra theo bước chân của Diệu Chi ra khỏi cửa nhà..

" Em nhớ rồi" Diệu Chi nói

Sau đó Diệu Chi lên xe và đi thẳng đến công ty của mình. Trải qua cả ngày làm việc mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã được tan làm...



Ái phi tớ về trước nhé. Cậu có muốn về chung với tớ không, xe của Minh Nam đủ chở chúng ta đó" Gia Ninh đứng dậy nói với Diệu Chi khi vừa làm xong việc chuẩn bị về nhà..

" Thôi cậu về trước đi mình còn chút nữa mới xong á" Diệu Chi nói

Nhưng mà có ổn không, hay là để đó đi mai làm cũng được " Gia Ninh vẫn nhất quyết thuyết phục Diệu Chi về cùng mình. Sợ rằng cô lại gặp chuyện gì đó bất trắc thì sao..

'Yên tâm cậu về trước đi, lát Tư Thần đến đón tớ rồi. Tớ về cùng anh ấy cậu đừng lo" Diệu Chi nói rồi mỉm cười nhìn Gia Ninh

" Nếu vậy tớ về trước nhé. Ngày mai gặp cậu sau nhé" Gia Ninh nói rồi vẫy tay tạm biệt Diệu Chi rồi quay người rời đi. Căn phòng làm việc giờ đây chỉ còn mỗi cô ngồi mới chiếc máy tính và 1 số tài liệu trên bàn..

Diệu Chi mệt mỏi hoàn toàn xong bản báo cáo, vương vai nhẹ sau hồi ngồi lâu. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, đã hơn 8 giờ. Cô lấy điện thoại nhắn cho Tư Thần rằng bản thân đã làm xong việc anh có thể đến đón cô được không...

Sau 1 lúc chờ đợi. Xe của anh đã đến trước cổng công ty của cô, cô vội vàng bước lên xe. Phía trước chỗ ghế lái là tài xế và ghế phụ Trần Phong..

" Chào phu nhân, hôm nay Dạ tổng có chút việc đột xuất nên không đến đón cô được. Anh ấy nói là mong cô thông cảm" Trần Phong nói..

'Không sao, anh ấy có việc thì cứ để anh ấy làm đi. Có cậu đón tôi cũng được rồi, tôi ngủ 1 lát khi nào đến nhà thì nói tôi 1 tiếng nha" Diệu Chi nói rồi lờ mờ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nay có vẻ khá mệt nên cô chẳng còn sức nhìn đường về nhà nữa...

Chiếc xe đi trên đoạn đường nhẹ êm khiến cho Diệu Chi ngủ say không biết trời trăng mây gió là gì cả..



Chiếc xe dừng lại ở 1 nơi trên núi, phía trước có nhiều ánh đèn mờ ảo xa xa. Nhìn vào tưởng như là nhà ai xung quanh chỉ có bầu trời đầy sao

Trần Phong nhẹ ho lên vài tiếng rồi nói..

" Thưa phu nhân đã đến rồi ạ" Trần Phong nói

Diệu Chi nghe tiếng gọi của Trần Phong thì bất giác bật dậy nhẹ nhàng dụi nhẹ vào mắt. Nhìn phía trước là nơi nào đó sáng lung linh xung quanh lại là bầu trời đầy sao thoáng đãng, cô bất ngờ nên đã hỏi lại..

Đây là đâu? Chẳng phải chúng ta nên về biệt thự riêng của Tư Thần sao. Ở đây là nơi nào trông lạ thế??" Diệu Chi hỏi với giương mặt ngờ nghệch khiến cho Trần Phong bất giác không biết giải thích như thế nào...

Trần Phong trước đó lén nhắn cho bên chuẩn bị để đứng chờ trước xe nhưng sao mãi vẫn chưa thấy nên vội nói cho qua chuyện..

" Phu nhân quên nói với cô, là thế này. Dạ tổng mới nhắn cho tôi là ở đây là bữa tiệc các khách hàng đến nói chuyện bàn về hợp đồng các thứ nên cần phu nhân đến đi cùng anh ấy đó ạ" Trần Phong nói

'Vậy sao, sao cậu không nói sớm để tôi chuẩn bị trước. Lỡ làm anh ấy mất mặt thì không được đâu, nhưng ở đây lạ quá không có chỗ nào cho tôi chuẩn bị cả với là không có trang phục." Diệu Chi nói

Lúc này đội ngũ chuẩn bị đã đến trước xe. Trần Phong thấy họ như vớ được vàng nên đã vội vàng nói...

Không sao đâu ạ, bên ngoài đã có người đến giúp phu nhân chuẩn bị rồi. Phu nhân cứ để đồ trong xe rồi đi theo họ đi ạ" Trần Phong nói

'Được vậy giữ giúp tôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé Trần Phong " Diệu Chi nói rồi mở cửa đi xuống xe đi cùng đội ngũ. Diệu Chi vẫn chẳng hề hay biết điều ẩn chứa phía sau là gì.