Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 77: Phiền phức của Phú Khả Địch Quốc 10


Nghe được lời nói của Nguyệt Vũ Chi, trong lòng Nguyệt Trì Lạc vốn không kiên nhẫn trong một nháy mắt tan thành mây khói.

Chỉ thấy, nàng nhếch lên đôi môi đỏ mọng cười một tiếng, lại cầm lên Tuyết Phong trên bàn khẽ nhấp một hớp, sau đó nhìn chăm chú vào Nguyệt Vũ Chi, chậm rãi mở miệng: "Đại ca có chuyện đừng ngại cứ nói thẳng, huynh muội ta cũng không phải là người ngoài."

Giọng nói từ tốn mà còn có tình cảm, so với dáng vẻ người vừa rồi không kiên nhẫn chau mày lại khác nhau trời vực người.

Nguyệt Vũ Chi mím môi cười một tiếng, mắt phượng hẹp dài thoáng hiện chút tia sáng: "Nếu tiểu muội đã nói thế, đại ca cũng không khách khí. Là thế này, nửa khối Hợp Thị Bích này đang nắm giữ một nửa gia tài của Nguyệt gia, mà đại ca muốn để cho tiểu muội giúp đỡ bảo quản."

Nguyệt Trì Lạc nghi ngờ nháy mắt mấy cái: "Chẳng lẽ chỉ như vậy?"

Chỉ ngoài bảo quản ra chẳng lẽ thật không có những vấn đề khác sao?

Huống chi, tiền này cũng không phải là số ít, nên biết một nửa tiền tài của Nguyệt gia cũng là Phú Khả Địch Quốc, làm sao có thể cho nàng giữ, nàng và hắn lại không thân, nói theo đạo lý hắn cho ai giữ cũng không nên đưa cho Nguyệt Trì Lạc nàng giữ nha!

Nguyệt Vũ Chi tâm tình thật tốt cười vui vẻ mà gật đầu một cái: "Chỉ có như vậy!"

Lời này nói ra đúng là không rõ ràng chút nào.

"Đại ca, việc này là sao?" Tại sao giao cho nàng chứ? Nguyệt Trì Lạc một đoàn rối rắm.

Nguyệt Vũ Chi ho khan hai tiếng, không hề che giấu mà cười nói: "Bởi vì chỉ có tiểu muội mới có thể bảo quản cho nó vẹn toàn!"

Nguyệt Trì Lạc chau chau mày, kinh ngạc nói: "Hay là đại ca lại có gian thương gì với người ta?"

Giữa các thương gia ác chiến với nhau, thời xưa đối với thương trường như chiến trường, Nguyệt Trì Lạc đã từng nghe không ít.

Lông mày Nguyệt Vũ Chi nhăn nhúm một cái, thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, tin rằng ngươi cũng đã nghe nói chuyện gần đây có hiệu buôn thường xuyên bị đánh cướp. . . . . . Những tên vô lại đó quả thực ngông cuồng ngang ngược. . . . . ."

"Nhưng để ở trên người đại ca so với để chỗ tiểu muội không phải an toàn hơn sao? Huống chi đại ca còn có chút võ công phòng thân."