Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 12: Blue mountain là của tôi


Linh Đan lăc đầu. Linh Đan là cô gái thân thiện, ngay từ ngày đầu đi làm ở Victory cô đã tự mình bưng cafe, nước uống phục vụ giám đốc, trưởng phòng các bộ phận để làm quen. Ba người cấp cao nhất trong tập đoàn là Victor Nguyễn, Nguyên Vũ và Anh Tài cô chưa gặp vì họ đi công tác.

Thanh Nhã lấy tờ giấy lau miệng, cô bĩu môi nói: “Tên Victor Nguyễn này từ trước tới nay chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của báo đài, trên các phương tiện truyền thông. tuyệt đối không có hình ảnh nào của anh ta, có chăng chỉ là chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Victory. Thao túng giới truyền thông như vậy ở Việt Nam chỉ có anh ta và anh trai Hoàng Long của sếp mình thôi. Hôm nay anh ta nhận lời phỏng vấn cũng vì nể em trai của sếp mình, nói thật tớ cũng chưa tin khi anh ấy nhận lời phỏng vấn đấy".

“Hoàng Long tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long?”( Có một bộ truyện viết về nhân vật chính là Hoàng Long sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất.)

Thanh Nhã gật đầu.

“Đích thân anh ta mời tớ làm giám đốc kinh doanh cho. Hoàng Thiên”, Linh Đan hờ hững nói.

Thanh Nhã vội bỏ đũa xuống chăm chú theo dõi Linh Đan: “Rồi sao?”

“Rồi sao cái gì mà rồi sao, chẳng phải tớ đi làm Victory rồi à”, Linh Đan vẫn bình thản ăn.

“Hoàng Long đẹp trai số một Việt Nam, lại chưa có người yêu. Không được, cậu phải suy nghĩ lại”, Thanh Nhã sốt sẵng.

Bà Hoa nghe vậy cùng hùa vào nói: “Đúng đó, con nghe lời Thanh Nhã đi, dù sao cái chức vụ giám đốc kinh doanh cũng hơn là trưởng phòng thư ký kia".

Linh Đan vẫn bình thản vừa ăn vừa nị chối rồi".

Nhưng con từ

Bà Hoa và Thanh Nhã tỏa nét mặt đau khổ, bất lực.

Hôm nay Victor Nguyễn, Nguyên Vũ và Anh Tài vừa đi công tác Phú Quốc về. Họ vừa ký được hợp đồng cung cấp trang thiết bị nội thất cao cấp cho khu nghỉ dưỡng cao cấp. của tập đoàn Thiên Long trị giá 20 triệu đô la Mỹ.

Victor Nguyễn ngồi trên chiếc ghế da ở vị trí bàn làm việc của mình, Nguyên Vũ và Anh Tài ngồi ở ghế đối diện.

Victor Nguyễn lật xem tập tà dân cư ở Thủ Đức các cậu có ý kiến gì không?”

Nguyên Vũ lên tiếng: “Thủ Đức gần với Bình Dương và Đồng Nai lượng công nhân rất lớn nên nhu cầu về căn hộ và nhà ở rất lớn vì vậy theo mình nên xây dựng theo mô hình nhà ở và chung cư có mức giá trung bình”.

Anh Tài gật đầu: “Tớ cũng đồng ý với ý kiến của Vũ nhưng với mạng lưới khu công nghiệp ở gần khu vực này thì số lượng các chuyên gia người nước ngoài cũng rất đông, nhu cầu sử dụng căn hộ cũng cao cấp cũng lớn nên có thể xây dựng đồng thời hai mô hình cao cấp và bình dân.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, mọi người ngưng thảo luận.

Victor Nguyễn vẫn tập trung vào tập tài liệu anh hờ hững nói :“Vào đi".

Linh Đan mở cửa bước vào. Trên tay cô bưng khay đựng ba ly cafe. Khi nghe Thanh Hòa nói bưng cafe qua phòng tổng giám đốc cô đã nhanh chân giành công, mục đích duy nhất là được thấy mặt vị tổng giám đốc tập đoàn ác ma trong truyền thuyết

Cô mặc đồng phục của tập đoàn áo sơ mi trằng và chân váy ôm tới đùi gối màu đỏ đô. Dù là mặc đồ nào vẫn tôn lên dáng người đồng hồ cát của cô. Vòng một nảy nở, vòng hai thon gọn và vòng ba rắn chắc, cặp chân thon dài, mái tóc dài được cột gọn kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ lại thêm làn da trằng mịn khiến cô luôn tỏa sáng.

Linh Đan đi tới gần bàn làm việc của Victor Nguyễn, cô nhìn đánh giá một lượt. Trong phòng có ba người, người ngồi vị trí chính bàn làm việc kia chắc chắn là tổng giám đốc. Gương mặt hơi cúi xuống của Victor Nguyễn đẹp đến hoàn hảo, mày kiếm rậm đen, cặp lông mi dài hơi cụp xuống, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, mái tóc màu cafe được cắt kiểu đang thịnh hành, da trằng. Quả thực người đàn ông lúc tập trung vào công việc đẹp đến khó cưỡng.

Hai người ngồi đối diện chắc là khách hàng của anh ta.

Một hồi sau Linh Đan mới lên tiếng: “Chào tổng giám đốc, chào hai anh. Cafe tổng giám đốc gọi đây ạ”.

Victor Nguyễn không ngước lên nhìn mà chỉ gật đầu: “Để xuống đi".

“Capuchino của tôi”, Nguyên Vũ lên tiếng.

Linh Đan đặt ly cafe Capuchino trước mặt Nguyên Vũ cười với anh lễ phép: “Em mời anh ạ".

“Âm', giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút của Linh Đan đã ăn sâu vào tâm trí Nguyên Vũ và nụ cười của xinh đẹp của cô lúc này như một quả bom vang lên trong đầu anh. Cô chính là người dù anh mới gặp một lần nhưng đã đánh cắp trái tim của anh. Trong phút chốc miệng lưỡi anh cứng đờ không biết nói gì.

“Blue mountain là của tôi", Anh Tài lên tiếng.

Đương nhiên Linh Đan biết ly cafe nguyên chất không. đường không sữa là của vị tổng giám đốc trong truyền

thuyết kia, tính cách khác người cách thưởng thức cafe cũng khác người.

“Nếu không còn gì sai bảo thì tôi xin phép ra ngoài ạ!" Victor Nguyễn vẫn không ngẩng đầu lên mà khẽ gật đầu. Anh kéo ly cafe lại trước mặt khuấy nhẹ, mät vẫn tập trung vào tập tài liệu.

Từ khi Linh Đan đi vào Vietor Nguyễn không hề ngẩng đầu lên.

Khi Linh Đan vừa chạm vào tay nằm cửa Nguyên Vũ mới hoàn hồn, anh lên tiếng: “Khoan đã".

Linh Đan quay đầu lại lễ phép: “Dạ, anh nói tôi Nguyên Vũ gật đầu: “Cô làm việc ở phòng nào?”