Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 72: “Ý cô tôi không nên ở đây?”


Kết quả của việc Victor Nguyễn nhờ Anh Tài làm Hoàng Long và Vĩnh Kỳ phải gấp rút đi xử lý sự cố nhiều chỉ nhánh ngoài bắc của tập đoàn Thiên Long.

Còn Victor Nguyễn cả ngày không ra khỏi phòng nhưng anh không thể tập trung vào công việc. Tâm trí anh luôn hướng về người nào đó đang ngồi ở quán cafe đối diện.

Tại quán cafe Sunrise.

Linh Đan ngồi trên tầng hai ngay vị trí hôm qua cô ngồi.

Trên bàn chất đầy cây gõ, trên dĩa còn hai cây kem chưa ăn và một chồng sách bên cạnh.

Cô hẹn Vĩnh Kỳ tại đây để nói chuyện. Hồi còn du học. bên Mỹ, Linh Đan tình cờ gặp Trang Thư. Trang Thư học thiết kế thời trang ra trường trước cô hai năm.

Trang Thư ở lại làm việc cho hãng thời trang VL của Victor Louis. Hai người kết nghĩa chị em và nương tựa vào nhau trên đất Mỹ.

Vĩnh Kỳ trúng tiếng sét ái tình của Trang Thư, anh nhiệt tình theo đuổi nhưng một thời gian dài vẫn không cửa đổ được cô. Cuối cùng Vĩnh Kỳ phải nhờ sự trợ giúp của Linh Đan mới chỉnh phục được Trang Thư.

Linh Đan trợ giúp Vĩnh Kỳ với điều kiện phải đối tốt với Trang Thư và dạy cô học võ cô mới chịu tác hợp hai người. Lúc Linh Đan về nước Trang Thư đang đi công tác tại Italia.

Vĩnh Kỳ và Trang Thư đã tính đến chuyện kết hôn. Bởi vậy khi gặp anh ở phòng làm việc của Hoàng Long, Linh Đan rất ngạc nhiên. Khi biết anh chỉ về Nam một mình còn Trang Thư vẫn ở lại bên Mỹ cô tức đến phát điên. Cô hẹn anh tại đây để nghe anh giải thích rõ ràng

Nhưng Linh Đan chờ từ chín giờ sáng tới hiện tại đã đến giờ tan làm Vĩnh Kỳ vẫn chưa tới. Cô gọi vào số điện thoại của Hoàng Long mà Vĩnh Kỳ cho cũng không liên lạc được.

Hồi sáng lúc dời khỏi phòng làm việc của Hoàng Long, Linh Đan hẹn gặp Vĩnh Kỳ tại quán cafe Sunrise mà không trao đổi số điện thoại với anh. Linh Đan thầm trách cô có điên mới tin lời Vĩnh Kỳ như thế. Nhưng cô vẫn thầm nhũ Vĩnh Kỳ sẽ tới nên còn cố đợi. Cô gửi cho Thanh Nhã một tin nhăn không cần tới đón cô rồi tiếp tục ngồi đợi.

Còn Vĩnh Kỳ sau khi Linh Đan dời khỏi, vài chỉ nhánh tại miền Bäc của tập đoàn Thiên Long thông báo gặp sự cố nên anh và Hoàng Long phải bay gấp ra đó xử lý nên anh không. có thời gian thông báo cho Linh Đan.

Linh Đan mệt mỏi gục xuống bàn, cơn bưồn ngủ tập kích khiến cô không thể mở mắt ra. Đang thiêu thiêu ngủ cô cảm giác được có vật gì đó ấm áp, hương thơm dễ chịu đắp lên người mình sau đó cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi tỉnh giấc Linh Đan giật mình mở mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai không góc chết của vị đại ma vương nào đó ngồi đối diện đang chăm chú trên màn hình laptop.

Nhìn ra ngoài trời thấy đèn đường đã lên Linh Đan lại bấm sáng màn hình điện thoại rồi nhìn vào, kết quả đã gần một giờ sáng. Trong quán chỉ còn lại hai người cô và anh. Cô hoảng hốt ngồi dựng người dậy, lần trước ngủ quên trên xe bà Hoa gọi điện thoại không được cho cô kết quả ngày hôm sau về nhà đã bị bà càm ràm nguyên một ngày, bây giờ lại tái phạm.

Linh Đan mở nhật ký cuộc gọi có cuộc gọi đến của bà Hoa nhưng có người bắt máy. Cuộc gọi tới lúc tám giờ tối, hiện tại gần một giờ sáng không lẽ vị đại ma vương này bắt máy dùm cô rồi ngồi đây gần năm tiếng đồng hồ?

Linh Đan cảm thấy xấu hổ, cô nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi lén chuồn đi. Lúc cô khom người đi ngang qua anh giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Không định chào. tạm biệt tôi một tiếng à?”

Linh Đan giật mình đứng thẳng người làm chiếc áo vest của Victor Nguyễn bị rớt xuống nền nhà. Cô lúng túng nói với Victor Nguyễn: “Đại Boss, sao anh lại ở đây?”

Cô cui người nhặt chiếc áo vét của anh lên.