Lâu Sở Nhi cười cười, ôn tồn đáp: “Cũng chẳng phải con bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ Thư đại tiểu thư làm thiếp thân không phải là quá uất ức hay sao? Lại nói chồng con và con bây giờ đang tình nồng ý mặn, sung sức tráng kiện, chỉ sợ không muốn có người khác xen vào thế giới riêng. Dù sao cũng phải hỏi ý anh ấy, nếu Dật đồng ý con cũng không có ý kiến gì.”
Ninh Ngọc Vi liền đáp ngay, rõ ràng không muốn để chuyện này cứ vậy lắng xuống rồi qua đi.
“Con cứ quyết định trước cũng được mà. Phương Dật còn không phải sợ con buồn nên mới từ chối hay sao. Nó và Ngân Cầm vốn dĩ từ nhỏ đã tâm đầu ý hợp, bây giờ tác thành vợ chồng cũng không có gì lạ.”
Lâu Sở Nhi cười, kéo ghế đứng dậy, ánh mắt nhìn qua Thư Ngân Cầm đầy ẩn ý: “Con không gấp, cứ hỏi ý Dật trước. Thư đại tiểu thư, cô chắc cũng không gấp đâu nhỉ. Dù sao làm thiếp thân vẫn thiệt thòi cho tài năng của cô, cô vẫn nên suy nghĩ kỹ. Mẹ à, tối qua ngủ không đủ nên bây giờ con có hơi mệt, phải quay về trước đây.”
Nói xong, Lâu Sở Nhi liền quay gót cùng Novin chuẩn bị rời đi. Ninh Ngọc Vi còn chưa lên tiếng thì phía sau đã vang lên tiếng trầm ổn của đàn ông: “Thiếu phu nhân vừa đến đã đi rồi sao? Nếu cô không khoẻ, có cần tôi đưa về hay không?”
Lâu Sở Nhi trừng mắt, quay đầu lại nhìn. Bạch Hướng Sinh từ trong bước ra, dáng vẻ lịch thiệp trong bộ âu phục, gương mặt không thể nào quên được. Chính là cái tên đã đột nhập vào phòng cô. Lâu Sở Nhi lúc này giống như sôi máu lên não, cô vừa muốn lao đến đấm cho Bạch Hướng Sinh một cái lại phải nỗ lực kiềm chế bản thân.
Trong đầu lúc này đã tính toán cả trăm thứ. Tên Bạch Hướng Sinh này biết rõ cô là ai, lại là người của Ninh Ngọc Vi, nhưng anh lại không nói ra thân phận thật sự cho bà ta biết. Rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Hướng Sinh đang có ý đồ gì, có phải muốn giữ lại con bài chốt để khống chế cô hay không?
Trong lòng thì hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười: “Hình như tôi và đằng ấy chưa gặp nhau lần nào. Nếu anh đã mạo muội thì cũng phải giới thiệu trước mới đúng lễ nghĩa chứ?”
Bạch Hướng Sinh bước tới gần cô hơn, lịch sự giới thiệu: “Tên tôi là Bạch Hướng Sinh. Nghe danh thiếu phu nhân đã lâu, quả nhiên còn xinh đẹp hơn cả trong lời đồn. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội được gặp, không biết có thể để tôi có diễm phúc đưa cô một đoạn hay không?”
Lạc Vãn Chi bật dậy khỏi ghế, tức tốc lao đến chắn trước Lâu Sở Nhi, trừng mắt với Bạch Hướng Sinh, gắt lên: “Anh muốn gì? Tự biết thân biết phận mình đi chứ, chị ấy là người anh muốn tuỳ tiện thế nào cũng được à?”
Bạch Hướng Sinh cười, nét mặt thì thân thiện nhưng trong đáy mặt lại toàn là sự đề phòng và cảnh cáo.
“Vãn Chi, cậu vẫn lỗ mãng như vậy. Tôi chỉ là muốn đưa thiếu phu nhân một đoạn vì lo lắng sức khoẻ cô ấy thôi. Cậu việc gì phải làm loạn cả lên, dù sao cũng không phải cậu quyết định là được.”
Bạch Hướng Sinh nói, ánh mắt lại hướng về phía Lâu Sở Nhi như ngầm trao đổi. Lâu Sở Nhi cười, đặt tay lên vai Lạc Vãn Chi: “Vãn Chi, chị sẽ để Novin đưa em về. Chị cũng có chuyện cần nói với anh ấy.”
Lạc Vãn Chi nhíu mày, lẩm ba lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng: “Chị thì có gì để nói với anh ta. Quay về chơi cùng em không phải tốt hơn sao?”
Lâu Sở Nhi xoa đầu Lạc vãn Chi, quay sang nhìn Novin, ánh mắt ra hiệu.
“Cậu đưa Vãn Chi về trước, nhớ cẩn thận.”
Novin dường như có điều muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng gật đầu nhận lệnh. Sau khi Novin rời đi cùng Lạc Vãn Chi, Lâu Sở Nhi cũng xin phép quay về và được Bạch Hướng Sinh hộ tống đi ra.
Vừa ra khỏi khu vực của Ninh Ngọc Vi, Lâu Sở Nhi liền lên tiếng hỏi trước: “Anh rốt cuộc muốn gì từ tôi?"
Bạch Hướng Sinh mỉm cười, tiến tới gần cô. Anh vuốt lấy lọn tóc bên vai cô, cúi đầu hôn lên, nhìn cô mỉm cười.
“Tôi chỉ muốn em nhớ ra tôi, nhưng hoá ra em lại chẳng nhớ gì cả. Đáng buồn thật đấy, tôi đã nhớ em như điên vậy mà.”
Lâu Sở Nhi hất tay anh ta ra, lùi về sau một bước, lườm mắt.
“Đừng có động tay động chân khi tôi chưa cho phép. Tôi không biết anh là ai, nếu như chúng ta thật sự có quen biết thì phiền anh nhắc lại cho tôi nhớ. Nhưng dù có quen hay không quen, tôi cũng chỉ muốn biết rốt cuộc anh muốn gì từ tôi. Anh rốt cuộc là địch hay bạn?”
Bạch Hướng Sinh nhìn cô cười, bàn tay xoa xoa cằm như đang suy nghĩ, một lúc sau lại nói: “Tôi có thể nói với em rằng tôi sẽ không làm hại em. Em không nhớ ra tôi cũng không sao cả, hy vọng em có thể tin tôi. Tôi sẽ không làm hại em, người có ơn với tôi.”
Lâu Sở Nhi nhíu mày. Có ơn sao? Cô là người ơn của Bạch Hướng Sinh sao? Chuyện này Lâu Sở Nhi thật sự không nhớ ra.
Bạch Hướng Sinh bước tới, cúi người thấp xuống, thì thầm bên tai Lâu Sở Nhi: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở em. Nếu em không muốn bản thân càng lún càng sâu thì hãy sớm rời đi, tôi sẽ giúp em. Nếu em không tin tôi cũng được, chỉ mong em có thể cẩn thận với những thứ xung quanh.”
Lâu Sở Nhi giật mình ngước nhìn anh ta, Bạch Hương Sinh cười, trong đáy mắt hiện lên một nỗi lo lắng xuất phát từ thật lòng: “Em cứ liều mạng thế này thì tôi sẽ lo lắm. Tôi chỉ muốn em bình an thôi.”
Nói xong, Bạch Hướng Sinh quay lưng vẫy tay tạm biệt cô rồi rời đi. Lâu Sở Nhi nhìn theo bóng lưng xa dần, trong lòng hỗn độn cảm xúc không rõ ràng. Nhìn Bạch Hướng Sinh, cô cảm giác một sự quen thuộc kỳ lạ, hơn hết chính là cảm giác cô độc đến quạnh quẽ, đáng thương. Rõ ràng rất hay cười nhưng hình như chưa bao giờ là nụ cười thật lòng.
Đeo lên một chiếc mặt nạ giả dối, người khác không nhìn ra anh ta thật sự như thế nào, có lẽ chính anh ta cũng không biết bản thân thật sự là như thế nào cũng nên.