Lâu Sở Nhi ngượng chín cả mặt, hôm nay Lạc Phương Dật lại phát điên cái gì không rõ. Vốn dĩ chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, cũng không có quy định không được tiếp xúc thân thể nhưng Lâu Sở Nhi cũng chỉ xem đây là công việc bình thường. Tiếp xúc thân mật gì đó căn bản là không thể, cô cũng có phải vị hôn thê thật sự của Lạc Phương Dật đâu.
Lâu Sở Nhi vẫn cố bình tĩnh mà hỏi: “Anh đang quyến rũ tôi à?”
Lạc Phương Dật lúc này mới buông Lâu Sở Nhi ra, hắn cười cười như đắc ý lắm mà hỏi lại: “Em nhìn không rõ sao còn hỏi lại?”
Lâu Sở Nhi đẩy Lạc Phương Dật qua một bên, bỏ băng gạc vào lại trong hòm thuốc, thu dọn chỗ bông gòn dính đầy máu, bĩu môi phun ra hai chữ: “Vô vị!”
Lạc Phương Dật bật cười khanh khách. Phản ứng thế này cũng chỉ có Lâu Sở Nhi mới có thể làm ra. Lạc Phương Dật khá tự tin vào gương mặt điển trai này của mình. Dù sao cũng thuộc dạng ưa nhìn không quá khó coi, sợ gì không quyến rũ được Lâu Sở Nhi cơ chứ.
Lâu Sở Nhi dẹp dọn xong đống băng bông thì quay trở lại, gương mặt lạnh nhạt. Cô rút trong túi áo Lạc Phương Dật ra một bao thuốc lá, đưa cho hắn một điếu, bản thân cũng tự châm một điếu. Cô hít một hơi dài, sau đó liếc mắt sang nhìn Lạc Phương Dật, lên tiếng hỏi:
“Thế rốt cuộc làm sao anh lại bị thương? Không phải lo lắng gì mà hỏi đâu, tôi chỉ muốn nắm tình hình thân chủ uỷ thác để biết còn tiện đường ứng phó về sau.”
Lạc Phương Dật châm thuốc, gương mặt hắn đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì. Hắn im lặng một hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng đáp lời: “Người của Bạch Hướng Sinh, xảy ra chút xung đột nhỏ ngoài ý muốn, không phải chuyện gì to tát đâu.”
Lâu Sở Nhi nhíu mày. Bạch Hướng Sinh sao? Nếu là Bạch Hướng Sinh, vậy cũng có nghĩa liên quan đến Ninh Ngọc Vi. Ninh Ngọc Vi để yên cho người khác xung đột với con trai mình như thế đúng là có hơi quá đáng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến quan hệ của hai mẹ con có chút kỳ lạ so với người bình thường thì Lâu Sở Nhi cũng thật sự không thể tin nổi.
“Hỏi anh một câu không ngại chứ?”
“Em hỏi đi!”
Lâu Sở Nhi nhíu mày, gượm một lúc mới tiếp lời: “Tôi có chút tò mò. Mẹ anh và anh rốt cuộc là thế nào vậy?”
Vốn dĩ không định hỏi câu này vì Lâu Sở Nhi không định xen quá sâu vào chuyện của Lạc Phương Dật. Dù sao sau khi xong việc cô và hắn cũng sẽ hai người hai hướng không còn liên quan. Chỉ là cứ không biết gì thế này trong lòng cũng có chút kỳ lạ, bứt rứt không yên.
Lạc Phương Dật nhìn Lâu Sở Nhi, hắn cười khì: “Cũng không phải chuyện gì không thể nói, dù sao người trong nhà ai cũng biết.”
Câu chuyện dài này phải bắt đầu kể từ khi Ninh Ngọc Vi còn chưa gả vào làm Nhất phu nhân của Lạc Bội La Na. Bản thân Ninh Ngọc Vi là một tiểu thư quyền quý, thông minh có năng lực lẫn nhan sắc. Nhưng bà vốn không phải người thích tham gia vào những nơi có đấu đá quyền lực, vì vậy đối với Lạc Bội La Na từ đầu đã không có hứng thú.
Ninh Ngọc Vi có một người yêu là người bình thường trong xã hội, giữa lúc tình yêu đang nồng cháy nhất thì Lạc Bội La Na gửi lời cầu hôn. Ninh Gia đã ép Ninh Ngọc Vi quay về kết hôn, từ bỏ tình yêu bình thường đó của mình. Ninh Ngọc Vi chống đối không nghe, cuối cùng Lạc Bội La Na lại bắt người yêu của bà để uy hiếp, Ninh Ngọc Vi không còn lựa chọn cuối cùng quyết định đồng ý gả đi.
Cũng vì chuyện này mà Ninh Ngọc Vi đối với Lạc Viên Khởi có ác cảm sâu sắc. Bà hận Lạc Bội La Na đã cướp đi tình yêu của đời bà, cũng hận Lạc Viên Khởi ích kỷ mang bà về. Bản thân Lạc Viên Khởi lại yêu sâu đậm Ninh Ngọc Vi. Cuối cùng Ninh Ngọc Vi mang thai Lạc Phương Dật, Lạc Viên Khởi đã rất vui.
Ninh Ngọc Vi lại chẳng hề vui vẻ khi biết đứa con trong bụng là con trai. Bà hận người đàn ông đã cưỡng ép bà nên càng hận đứa con của ông. Ninh Ngọc Vi cho rằng Lạc Phương Dật sinh ra sẽ chẳng khác gì Lạc Viên Khởi. Vì thế sau khi sinh ra, nhìn thấy Lạc Phương Dật giống với Lạc Viên Khởi như một khuôn đúc ra, bà càng hận đứa con này. Sau khi sinh Lạc Phương Dật, Ninh Ngọc Vi không hề tha thiết gì, trực tiếp gửi qua cho Lạc Viên Khởi nuôi.
Năm Lạc Phương Dật lên ba tuổi, bắt đầu khao khát được gặp mẹ. Có một lần hắn tìm đến chỗ của Ninh Ngọc Vi, bà ấy lại đuổi hắn không thương tiếc. Rất nhiều lần như thế, Lạc Phương Dật dần cảm thấy Ninh Ngọc Vi hoàn toàn xem hắn là kẻ dư thừa. Ninh Ngọc Vi đối với đứa trẻ khác cực kỳ yêu quý, đối với Lạc Phương Dật lại ghét bỏ. Điều này đối với một đứa chính là sự đả kích rất lớn.
Thời gian sau đó, Lạc Phương Dật được gửi về lại bên cạnh Ninh Ngọc Vi. Với trách nhiệm của một phu nhân, Ninh Ngọc Vi buộc phải giáo dục Lạc Phương Dật trở thành một người xứng đáng để tiếp nhận thừa kế.
Ninh Ngọc Vi đã trút mọi oán hận của mình bấy lâu lên đứa con trai có gương mặt giống hệt kẻ bà căm ghét. Chỉ cần một lỗi sai nhỏ, Lạc Phương Dật sẽ bị đánh bằng roi da hoặc nhốt vào phòng tối. Dẫu rằng đó là cách giáo dục của gia đình mafia nhưng Ninh Ngọc Vi đã biến điều đó trở nên cực đoan hơn thực tế gấp trăm lần.
Cứ như vậy, giày vò Lạc Phương Dật cho đến khi hắn bảy tuổi, Ninh Ngọc Vi đã hạ sinh một cô con gái.