Lâu Sở Nhi tặc lưỡi. Đám người có tiền đúng là kỳ lạ! Sinh ra đã ngậm thìa vàng, vạch xuất phát đã là vạch đích mong muốn của biết bao người mà vẫn còn không thấy đủ. Thư Ngân Cầm chính là điển hình cho kiểu người mà Lâu Sở Nhi ghét nhất.
Loại người có tiền, có cuộc sống tốt còn chưa thỏa mãn mà còn tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau. Đám người đó gọi thứ này là lòng kiêu hãnh. Giờ thì Lâu Sở Nhi có thể chắc chắn một điều, Thư Ngân Cầm chỉ muốn đạt được vị trí cao, được người khác sùng bái ngưỡng mộ, đây chính là lòng kiêu hãnh của cô ta. Vì cái lý do này nên cô ta mới đồng ý hợp tác cùng Ninh Ngọc Vi.
Lâu Sở Nhi không hứng thú với mấy thứ này, đấu đá của bọn họ cô càng không quan tâm. Nhưng con người sống phải có quy tắc. Cô đã nhận uỷ thác nhiệm vụ của Lạc Phương Dật thì đâu thể giữa đường lại trở mặt.
Lâu Sở Nhi gõ gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc. Thư Ngân Cầm quyết không chịu lui, lại nói tiếp: “Đồng ý với tôi, đối với cô ngược lại càng có lợi. Tôi có thể cho cô ra một cái giá mà cô muốn, chỉ cần cô nhường lại vị trí này của mình.”
Lâu Sở Nhi nhíu mày, nghiêm túc mà hỏi một câu: “Cô không cần tình cảm của Lạc Phương Dật tôi có thể hiểu, nhưng cô nghĩ anh ta sẽ đồng ý sao?”
Thư Ngân Cầm nhún vai, điệu bộ tỏ ra như đó là điều rất hiển nhiên: “Chuyện này có lợi với anh ấy mà. Quyền lực cần gì tình cảm?”
Lâu Sở Nhi cười khẩy. Đám người này chẳng ai quan tâm đến cảm xúc hay mong muốn của Lạc Phương Dật. Tất cả đều chỉ áp đặt lên người Lạc Phương Dật mong muốn và kỳ vọng riêng, bọn họ chẳng ai quan tâm rốt cuộc Lạc Phương Dật thật sự muốn làm gì.
Ích kỷ, quá ích kỷ!
Lâu Sở Nhi đứng bật dậy, chán ghét mà nói: “Người không có tư cách không phải tôi mà là cô. Thư tiểu thư, mong cô giữ lại chút liêm sỉ làm người. Không cần tiễn!”
Nói xong, Lâu Sở Nhi liền dứt khoát rời đi. Thư Ngân Cầm nhìn theo bóng lưng cô, tức giận ném bể tách trà trong tay.
“Loại thấp kém như cô thì biết gì mà nói chứ!”
Thư Ngân Cầm tức đùng đùng, quay đầu nhìn vào bên trong. Từ sau tủ sách mở ra một cánh cửa bí mật, Ninh Ngọc Vi từ bên trong bước ra, điệu bộ hiên ngang. Bà ta mặc một bộ đầm đen, bên ngoài còn khoác áo khoác lông thú quý hiếm.
Ninh Ngọc Vi ngồi xuống đối diện Thư Ngân Cầm, vẻ mặt bình tĩnh, ngoắc tay: “Ngồi đi. Không việc gì phải tức giận với loại người như cô ta. Cái loại không rõ từ đâu ra lại muốn bám víu thế gia để kiếm cơm ăn áo mặc còn tỏ vẻ thanh cao đó không trụ được lâu đâu.”
Thư Ngân Cầm ngồi xuống, trấn an bản thân bình tĩnh trở lại. Ninh Ngọc Vi từ đầu đã đứng trong mật thất nghe hết cuộc nói chuyện giữa Thư Ngân Cầm và Lâu Sở Nhi. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay cũng là do bà ta sắp xếp. Vốn muốn để cho Lâu Sở Nhi biết được bản thân phải đối diện với bao nhiêu cản trở để cô biết khó mà lui, nào ngờ cái cây này đánh mãi không gãy, miệng mồm còn cứng rắn như vậy khiến Ninh Ngọc Vi mất hết kiên nhẫn.
Ninh Ngọc Vi rót một tách trà mới, vừa nhâm nhi vừa hỏi: “Không thể tiếp tục kéo dài được nữa, chúng ta phải nhanh chóng tống khứ cái con nhỏ đó đi. Ngân Cầm, tiếp theo con có dự định gì?”
Thư Ngân Cầm nhíu mày, cắn móng tay suy nghĩ. Chuyện quan trọng chính là Thư Ngân Cầm chưa tìm được cơ hội để tiếp xúc gần gũi với Lạc Phương Dật. Đã thế còn có một chướng ngại vật to đùng là Lâu Sở Nhi ở đó. Cái danh thiếu phu nhân này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần cô ta không đồng ý, Lạc Phương Dật thì thờ ơ không quan tâm, chuyện này ai quyết định cũng không được.
Vốn dĩ muốn đơn giản mọi thứ, để cho Thư Ngân Cầm vào làm thiếp thân của Lạc Phương Dật là bước đầu. Sau khi vào được rồi sẽ tìm cách thể hiện năng lực của mình, khiến Lạc Phương Dật nhận ra Thư Ngân Cầm mới là người thích hợp cho vị trí phu nhân này. Rồi sau đó tìm cơ hội tạo một tội danh đổ lên đầu Lâu Sở Nhi, một lần ấn nút cho cô biến khỏi Lạc Bội La Na.
Nhưng hiện tại lại gặp phải đối đầu gay gắt thế này nên có chút nan giải.
Ninh Ngọc Vi cười: “Được rồi, không cần phải lo lắng. Ta đã có dự tính, con chỉ cần phối hợp xong xuôi. Nội trong hai tuần, ta hy vọng con có thể chiếm được một vị trí trước mặt Phương Dật. Ngân Cầm, con sẽ không khiến ta thất vọng đúng không?”
Ninh ngọc Vi đứng dậy, bước tới vỗ lên vai Thư Ngân Cầm. Thư Ngân Cầm giật thót mình, đột nhiên cảm nhận được một sự uy hiếp không hề nhỏ. Cô ta cố nén lại cảm giác run rẩy trong lòng mà trả lời: “Con biết rồi, chắc chắn sẽ không phụ sự mong đợi của người.”
Ninh Ngọc Vi cười khúc khích, vẻ mặt hài lòng, vỗ thêm mấy cái rồi rời đi, để lại một câu nói: “Thư gia đều phải trông cậy vào con.”
Ninh Ngọc Vi đi xa rồi, cánh cửa đã đóng kín lại rồi, Thư Ngân Cầm mới thể hiện ra vẻ mặt bất an của mình. Cô ta chìm vào suy nghĩ, lòng cảm thấy bứt rứt đến cắt nát móng tay cái lúc nào không hay.
Cứ như vậy không được. Cô ta không thể thất bại tiếp được. Nếu thật sự còn không làm tốt chuyện này thì ai cũng phải hứng chịu hậu quả. Cô ta không muốn như vậy. Không thể được!
“Lâu Sở Nhi, nếu đã không chịu ăn mềm thì đừng có trách tôi ra tay quá độc ác.”