Đại Boss, Chờ Anh Đến Bao Giờ!

Chương 34: Vì Sao Lại Phản Bội


Ninh Ngọc Vi ngồi một bên còn cố diễn cho ra vẻ bàng hoàng lẫn ngạc nhiên mà hỏi lại: “Cô có chứng cứ không? Không thể ăn không nói có như vậy được.”

Thư Ngân Cầm nhíu mày, lấy một bình thuốc trong tay ra. Bình thuốc này lại khiến Novin giật mình. Loại thuốc độc này là thuốc đặc chế của Lạc Phương Dật, hắn luôn trích liều lượng nhỏ cho Lâu Sở Nhi dùng. Loại thuốc đã qua đặc chế và chắc chắn chỉ có Lạc Phương Dật biết công thức không thể xuất hiện trong tay người khác. Novin lập tức hiểu ra, đảo mắt sang nhìn Lâu Sở Nhi. Người có thể có được loại thuốc này chỉ có Lâu Sở Nhi. Cô thật sự đã phản bội Lạc Phương Dật?

Bạch Hướng Sinh lúc này cũng người tung kẻ hứng với Thư Ngân Cầm. Anh ta ngoắc tay, cảnh vệ liền dẫn một người hầu nam vào trong hội trường. Người vừa vào kia dáng vẻ run rẩy sợ hãi.

Bạch Hướng Sinh đan tay vào nhau, ôn tồn giải thích: “Loại thuốc độc mà Thư tiểu thư đang cầm chắc Lạc thiếu gia cậu không lạ. Có thể chế ra loại độc tinh vi thế này trong Lạc Bội La Na không có nhiều người. Mà trùng hợp, đây lại là chất dẫn độc nhất trong tách trà của Ông Trùm. Chuyện này cậu có thể giải thích một chút không?”

Không đợi Lạc Phương Dật lên tiếng, Bạch Hướng Sinh đã nói tiếp: “Đây là người làm bên cạnh Ông Trùm, anh ta đã khai rằng trước lúc Ông Trùm chết, người cuối cùng gặp là cậu. Sau khi cậu rời đi thì không còn ai tới nữa.”

Lạc Phương Dật nhìn một lượt các chứng cứ được đưa ra. Bấy nhiêu đây chứng cứ căn bản không đủ để ghép tội Lạc Phương Dật. Bạch Hướng Sinh cũng không phải kẻ ngu mà giăng một cái bẫy lớn chỉ để đưa ra mấy lời không có sức thuyết phục thế này. Vậy tức là mục đích của bọn họ là muốn Lạc Phương Dật trong thời gian ngắn mất đi quyền lực và quyền tranh đấu công bằng. Chỉ cần kiềm chân hắn được một lúc, Bạch Hướng Sinh hoàn toàn có khả năng lấy được lòng tin của các nguyên lão.

Lạc Phương Dật đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười, dáng vẻ không chút sợ hãi: “Nếu đã nói đến như vậy rồi hình như tôi có biện minh cũng vô dụng. Nghi ngờ thì cứ điều tra đi, tôi tiếp nhận điều tra. Cây ngay không sợ chết đứng.”

Mọi người trong hội trường khá bất ngờ đối với việc Lạc Phương Dật không hề phản kháng gì như vậy. Thật ra Lạc Phương Dật biết rất rõ, thời khắc này mà phản kháng chính là ngu ngốc. Bạch Hướng Sinh rõ ràng có chuẩn bị mà tới. Huống hồ Lâu Sở Nhi lại phản bội không biết sẽ còn moi ra điểm nào để dìm chết bản thân hắn. Nếu hắn còn cố chống cự thì kết quả chỉ có thiệt thân. Ngược lại phối hợp điều tra, các nguyên lão đối với chuyện này sẽ càng bán tín bán nghi về thực hư. Đợi đến lúc phía đối thủ lơ đãng rồi lội ngược dòng lại là cách hay.

Ninh Ngọc Vi đưa tay lau nước mắt, vờ như đau lòng mà quay sang nói với nguyên lão chấp sự lớn nhất: “Chuyện đến nước này dù tôi có lòng cũng không thể bao che chỉ vì nó là con trai mình. Trong sạch thực hư, xin nhờ các vị.”

Nguyên lão chấp sự nghiêm nghị, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lạc Phương Dật. Ông ta nhìn hắn lớn lên, đương nhiên hiểu rõ tác phong và con người hắn. Chuyện lợi người hại mình như vậy hắn sẽ không làm. Nhưng chứng cứ bây giờ lại bất lợi cho hắn, ông có muốn cũng không biện mình giúp được hắn.

Suy nghĩ một lúc mới đưa ra phán xét: “Tạm thời đưa Lạc đại thiếu gia về hội nguyên lão, chờ điều tra rõ mọi chuyện rồi sẽ quyết định nên xử lý thế nào. Tạm thời Bạch Hướng Sinh đảm nhiệm giải quyết các vấn đề, quyền lực tương đương Ông trùm.”

Lạc Phương Dật bị đưa đi, trước lúc đi còn nhìn lại Lâu Sở Nhi bằng ánh mắt không thể nào hiểu nỗi. Cả hội trường đều đi cả rồi, sự việc không ngờ lại thuận lợi như vậy. Lâu Sở Nhi ngồi lại trong hội trường, lòng lúc này rối như tơ vò.

Bước đi này liệu là đúng hay sai?



Novin không bị đưa đi vì không có liên quan, sau khi nhìn Lạc Phương Dật bị đưa ra khỏi cổng mới quay lại, muốn tìm Lâu Sở Nhi đối chất. Vào đến hội trường nhìn thấy chỉ còn một mình Lâu Sở Nhi. Anh ta bước đến, gằn giọng hỏi cô: “Vì sao lại phản bội?”

Lâu Sở Nhi đẩy ghế đứng dậy, đối diện Novin. Lâu Sở Nhi nhìn ra được, lúc này Novin vừa sốc vừa không kiềm chế được sự thất vọng về bản thân. Anh ta luôn che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng đến lúc này cũng không thể không để lộ biểu cảm đau khổ trên mặt.

Lâu Sở Nhi nhàn nhạt đáp: “Không có vì sao? Bắt đầu là vì lợi ích, tôi không có nghĩa vụ giúp các người nên cũng đừng hỏi tôi vì sao phản bội. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, chúng ta đã chẳng phải người cùng thuyền.”

Novin nhíu mày, lắc đầu: “Không thể. Cô không phải thế này. Lâu Sở Nhi, cô giải thích đi.”

Lâu Sở Nhi bước đến, nghiêng mắt nhìn anh ta. Novin nhìn thấy biểu cảm dửng dưng thờ ơ của Lâu Sở Nhi, sự phẫn nộ liền không thể kiềm chế. Anh ta rút dao từ trong túi ra, xông về phía cô. Lâu Sở Nhi vẫn đứng yên, đợi anh ta đến. Novin xông đến, vừa lúc chuẩn bị chạm vào Lâu Sở Nhi liền bị cô một tay chặn lại đòn đánh. Lâu Sở Nhi nhanh nhẹn cướp dao từ tay Novin, một tay đè lên vai anh ta.

Lâu Sở Nhi nghiêng đầu, nói khẽ vào tai Novin: “Có ai nói với anh hay chưa? Việc đến quá gần kẻ thù là cấm kỵ.”

Vừa dứt lời, tiếng súng đã vang lên. Novin mở to mắt, cả người như cứng lại không thể tin được. Lâu Sở Nhi đã dí súng vào phần bụng anh ta, trực tiếp nổ súng không chút khoan nhượng.

Novin gục xuống, ôm lấy miệng vết thương rỉ máu, nhìn Lâu Sở Nhi bằng con mắt căm hận.

“Tôi không thể nào hiểu được. Lâu Sở Nhi, tại sao?”

Lâu Sở Nhi đặt súng lên bàn, cô khuỵu gối xuống, đưa tay nâng gương mặt Novin lên, ánh mắt lạnh lùng. Vào giờ khắc này, đối diện với ánh mắt căm hận như muốn xé ra làm trăm mảnh này của Novin, từ tận đáy lòng Lâu Sở Nhi cảm thấy còn đau gấp trăm lần những gì bản thân thể hiện.

“Đừng trách tôi. Có trách, trách các anh đã tin lầm người. Siêu thoát đi.”

Novin gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.