Lạc Phương Dật nhìn Lâu Sở Nhi quằn quại đau đớn, lại tặc lưỡi tỏ vẻ chê bai: “Chỉ một chút độc dược đã khiến cô mất đi tỉnh táo như vậy thì thử hỏi làm chuyện gì được? Yếu đuối cỡ này thì ngoắc tay một cái cũng khiến cô chết tươi.”
Lâu Sở Nhi dù đau đớn, hộc cả một mồm máu tươi nhưng nghe những lời này xong vẫn cắn răng mà mắng vào mặt Lạc Phương Dật: “Anh con m* nó, ngậm mồm vào giúp tôi!”
Lạc Phương Dật mới đầu hơi tròn mắt trước câu chửi của Lâu Sở Nhi, giây sau liền ôm bụng phá lên cười khoái chí.
Còn cười? Cô thành ra thế này là ai hại chứ?
Bình thuốc Novin đưa cho Lâu Sở Nhi chính là một lọ thuốc độc. Mỗi ngày Lạc Phương Dật sẽ cho cô một bình thuốc độc, mức độ lúc ban đầu được điều chế từ nhẹ, càng về sau càng mạnh. Cho đến lúc này thì Lâu Sở Nhi đã bắt đầu quen với độc được hai tháng, mức độ cũng càng ngày càng mạnh. Ban đầu chỉ có chút đau đớn, ù tai, càng về sau triệu chứng càng nặng, giống như hôm nay nôn ra máu cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Lâu Sở Nhi biết trong thuốc độc của Lạc Phương Dật mỗi lần đều tăng lượng độc dược thậm chí còn pha thêm các loại độc dược khác nhau. Nói ra thì có vẻ cay đắng nhưng sống trong Hắc gia tộc như Lạc Bội La Na, yếu đuối chính là cái tội.
Ở một nơi mà người người chém giết lẫn nhau, tranh đấu nội bộ không ngừng nghỉ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù cách này quả thật rất cực đoan nhưng Lâu Sở Nhi biết, nếu không thể tạo thành cơ thể có khả năng kháng độc thì bất cứ lúc nào, bất cứ ai trong Lạc Bội La Na cũng có thể nhẹ nhàng giết chết cô. Muốn sống nên phải chấp nhận loại đau đớn này.
Gia tộc này đúng là điên loạn hết thuốc chữa!
Lạc Phương Dật lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, ném qua cho Lâu Sở Nhi. Cô run rẩy cầm lấy khăn tay, lau đi vết máu trên miệng rồi mệt mỏi nằm dài trên ghế.
“Tệ thật đấy! Lúc tôi bảy tuổi đã vượt qua mức độc mà hiện giờ cô đang chịu rồi.”
Lâu Sở Nhi nhắm nghiền mắt, khinh bỉ đáp lời: “Thì tại anh là quái vật, còn tôi là người thường, thế thôi!”
Lạc Phương Dật cười khúc khích. Cơn đau trong lồng ngực của Lâu Sở Nhi cũng dần dịu đi, mặc dù đầu óc vẫn còn nhức nhối, tai thì ù hết cả nhưng trạng thái so với ban nãy đã tốt hơn rất nhiều.
“Giờ giải thích được rồi chứ?”
Lâu Sở Nhi thở dài, tiếp lời mà ban nãy còn dang dở: “Điền Văn muốn phản bội anh, số tiền mấy trăm triệu lần trước nói mất cũng là ông ta tuồn ra bên ngoài chứ có mất đi đâu được.”
“Thế nên cô giết ông ta? Lỗ mãng quá đấy! Ông ta đối với tôi vẫn còn có ích.”
Lâu Sở Nhi liếc sang nhìn Lạc Phương Dật. Nói nghe nực cười thật đấy! Chuyện cô muốn làm hay đã làm hắn đều nắm hết trong lòng bàn tay, nếu hắn thật sự không muốn cô ra tay với Điền Văn thì ông ta sẽ không bị cô bắn cho đầu nở hoa như vậy. Miệng thì nói một đằng mà suy nghĩ thì một nẻo.
Tuy Lâu Sở Nhi không nhận lệnh trực tiếp từ Lạc Phương Dật nhưng theo như giao dịch đã hứa hẹn, tuỳ lúc tuỳ thời, chỉ cần là việc, là người có đe dọa đến địa vị của Lạc Phương Dật thì Lâu Sở Nhi đều phải xử lý gọn gàng. Nếu là việc vượt ngoài khả năng của Lâu Sở Nhi, thì lúc đó Novin mới ra tay. Nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn xử lý khá tốt những kẻ trong gia tộc có mưu đồ với Lạc Phương Dật.
“Một kẻ phản bội thì có thể có bao nhiêu lợi ích? Tôi có thể cho anh gấp đôi con số mà ông ta có thể mang lại cho anh.”
Lạc Phương Dật nhướng mày, tròn mắt. Hắn bước tới, một tay nâng khuôn mặt xinh đẹp lên đối diện mình, ánh mắt vừa như thăm dò vừa có phần hứng thú.
“Nói xem cô có thể cho tôi cái gì?”
Lâu Sở Nhi cũng không chịu thua, một tay giơ lên nắm lấy cổ áo Lạc Phương Dật kéo xuống. Lạc Phương Dật bị kéo bất ngờ nên không phản ứng kịp, mặt đối mặt suýt chút đã ngã lên người cô. Lâu Sở Nhi thì thầm vào tai Lạc Phương Dật: “Tôi có thể cho anh vị trí gia chủ, đưa anh lên làm Ông trùm.”
Lạc Phương Dật hơi ngớ người, sau đó lại ngửa cổ cười khanh khách. Thú vị! Đúng là thú vị! Dám nói những lời này trước mặt hắn cũng chỉ có cô. Lạc Phương Dật đột ngột bóp lấy cằm Lâu Sở Nhi, gằn giọng: “Vị trí này vốn là của tôi, cô không giúp tôi cũng có thể lấy.”
Nói rồi anh đứng dậy, bước về hướng cửa sổ, mắt nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Lâu Sở Nhi ngồi dậy khỏi ghế, nhìn về hướng Lạc Phương Dật, cười mỉa mai.
“Cô quay về đi, làm cho tốt chuyện của mình, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn. Ngày hôm nay cô đối đầu trực diện với mẹ tôi, chuyện như thế lần sau vẫn nên kiềm chế. Đừng quên thân phận của mình.”
Lâu Sở Nhi cười, xua tay tạm biệt rồi rời đi để lại Lạc Phương Dật trong căn phòng lớn cô quạnh. Lạc Phương Dật mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành, ngón tay vô thức gõ thành từng nhịp trên tay ghế. Hắn châm một điếu thuốc, ánh lửa tàn nhấp nháy trong không gian tĩnh mịch, căn phòng này hoá ra vẫn luôn yên tĩnh như vậy.
Sau khi Lâu Sở Nhi rời đi từ chỗ Lạc Phương Dật, ngồi trên xe lòng cô vẫn luôn nghĩ về câu nói cuối cùng của Lạc Phương Dật. Đừng quên thân phận của mình, câu nói này giống như đánh thức cô một cách tàn nhẫn.
Đã hai tháng, Lâu Sở Nhi không phủ nhận bản thân đã dần quen với cuộc sống dưới cái danh thiếu phu nhân của Lạc Bội La Na.
Lâu Sở Nhi chống cằm nhìn ra bên ngoài, vô thức bật ra một câu hỏi: “Novin, có phải tôi không nên đến đây hay không?”
Novin đang lái xe, đột nhiên nghe cô hỏi thì liếc mắt lại nhìn. Ý cô có phải chính là cô không nên đến gia tộc này, không nên chấp nhận làm thiếu phu nhân? Novin hạ mi mắt, bàn tay siết chặt vô lăng, giọng trầm khàn đáp lời: “Cô không nên đồng ý giao dịch này với boss.”
Lâu Sở Nhi cười khổ. Cô còn có lựa chọn nào khác không? Giả mạo thành tiểu thư Lâu Gia gả vào Lạc Bội La Na, đây chính là tội chết. Bất kể là lí do gì, mạo danh Lâu Sở Nhi đã là không thể tha thứ. Bất kể ai trong Lạc Bội La Na biết được, cô đều sẽ không sống nổi.