Anh...anh Thẩm đến...đến quán...
Nhân viên kia cứ ấp a ấp úng, mặt mày thì cắt như không còn một giọt máu. Thẩm Lạc Tình nhìn thấy cũng ngơ theo. Vẻ mặt khó hiểu không biết cậu ta rốt cuộc đang bị cái gì.
- Cậu tới tháng à? Khách tới mà cứ đứng nói chuyện đôi co, mấy người chê khách à?
Thẩm Lạc Tình mở miệng là xiên xỏ, mà nhân viên kia thì đâu dám cãi lại. Cậu ta còn yêu mạng lắm. Không muốn kiếm chuyện với thế lực ngầm đâu, nhất là thế lực mang tên Thẩm Lạc Tình lại vô cùng đáng sợ.
- Cho mấy món này, món này, món này nữa! Đó nhiêu đây đi!
Thẩm Lạc Tình lười quan tâm nhân viên trước mặt. Cậu nhìn thực đơn một lượt rồi nhanh chóng gọi món. Cũng không biết Phan Diệp Chân có sắp đến chưa. Mà thôi cứ gọi trước đi. Ban nãy hắn cũng đã nhắn tin cho cậu là sau khi sắp xếp xong sẽ qua liền.
- Vâng..vâng! Tôi tôi sẽ làm ngay!!
Nhân viên phục vụ ghi chép xong nhanh chóng chuồn đi. Ghé ngang qua ông chủ đang lấp ló liền bị túm cổ áo ngược lại.
- Sao rồi, mày có chọc tức ổng không vậy?
Ông chủ thấy tên nhân viên nhà mình vẫn bình an thì thở phào. Vả lại không có xung đột, coi như quán của ông hôm nay thoát được một kiếp!
- Không có! Như hôm nay tâm trạng của anh ta không tệ, mà con đi vào nói với đầu bếp đây, nếu không mắc công có chuyện!
Nhân viên nói xong liền mau chóng chuồn đi. Để tránh xảy ra chuyện bất trắc, phải chăm sóc chu đáo cho vị khách họ Thẩm này, nếu không cái quán có bị lật họ cũng không làm được gì đâu!
............
- Được rồi, tan họp đi!
Phan Diệp Chân đóng lại tài liệu rồi đưa cho thư ký Tạ bên cạnh. Nhân viên trong công ty cũng mau chóng rời khỏi cuộc họp. Hôm nay bọn họ được tan ca sớm do đó phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Mà phải nói đây cũng là một dịp hiếm có. Thường ngày họ toàn tăng ca đến khuya mới được trở về nhà. Tuy là tiền lương rất cao nhưng mà cũng vô cùng mất sức. Do đó có nhiều nhân viên mới không chịu nổi áp lực mà từ chức. Trụ được đến bây giờ phải nói là cực kỳ có năng lực!
- Thư ký Tạ chuẩn bị xe đi!
Phan Diệp Chân nhìn đồng hồ rồi khẽ nói. Lúc nãy nhắn tin cho Thẩm Lạc Tình cũng được chừng mười phút rồi. Bây giờ qua đó chắc là cậu đã đến.
- Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị liền!
Thư ký Tạ gật đầu, sau đó nhanh chóng muốn quay lưng rời đi. Chỉ là chân chưa kịp bước thì điện thoại đã reo chuông. Vội vã lấy máy ra rồi bấm nhận, sắc mặt thư ký Tạ phút chốc biến đổi.
- Được rồi, tôi đã hiểu!
Tút!
Tiếng điện thoại vừa tắt, thư ký Tạ đã vào thẳng chủ đề.
- Ngài Phan, chúng tôi đã tìm được manh mối về cậu Lạc!
..........
“Tên đó làm gì mà lâu dữ vậy...”
Thẩm Lạc Tình chán nản, tuy nãy giờ chỉ mới qua có mười phút thôi nhưng mà cảm giác chờ đợi lại không vui tí nào. Cậu hết nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ của mình, sau đó liếc mắt qua điện thoại chờ cuộc gọi đến. Ấy vậy mà đợi nãy giờ lại không có động tĩnh gì.
“Chậc, đợi thêm chút coi sao...”
Thẩm Lạc Tình tặc lưỡi, sau đó tiếp tục ngồi đợi. Chỉ là thời gian thì cứ một mặt trôi đi. Khách hàng trong quán cũng ra vô không ít. Ấy vậy mà Phan Diệp Chân lại không có dấu hiệu xuất hiện. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội, tâm trạng vốn đang vui vẻ cũng dần trở nên xám xịt.
“Tên đó rốt cuộc có đến không vậy?!”
Thẩm Lạc Tình tâm trạng cực kỳ tệ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Kế đó liền nháy lên tiếng chuông tin nhắn, vừa mở ra xem sắc mặt cậu đã chuyển sang tối sầm. Sau đó giận dữ mà chửi tục.
- Con mẹ nó! Phan Diệp Chân là cái đồ chó!
Sau tiếng chửi ấy, cậu liền hậm hực nhét điện thoại vô túi không thèm đếm xỉa đến nó nữa. Kế đó nhìn đống thức ăn trên bàn với vẻ mặt không có gì là ngon miệng. Cậu hầm hầm gọi nhân viên trong quán. Sau đó bảo họ gói thức ăn mang về cho mình. Thấy vẻ mặt cậu như thiên lôi đòi nợ. nhân viên không ai dám trễ nãi liền lập tức hấp tấp làm theo.
“Trời đất ơi, ai có gan kiếm chuyện với Thẩm Lạc Tình vậy, đúng là không có mắt mà!!!”
..........
- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi!
Phan Diệp Chân xoa xoa tâm mi, vẻ mặt sầu não nhìn ly rượu trên tay mình. Ban nãy khi nghe thấy tin tức về Lạc Thiên Vũ hắn như phát điên mà cùng thư ký Tạ rời khỏi công ty. Cả chuyện cùng Thẩm Lạc Tình hẹn nhau cũng quên mất. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn không tìm được người kia. Chỉ là một chút manh mối nhỏ mà thôi, điều này càng khiến tâm trạng hắn tồi tệ.
“Chắc cậu ta giận lắm...”
Phan Diệp Chân mở điện thoại vào khung chat của hắn và cậu. Thấy Thẩm Lạc Tình seen không rep tin nhắn, hắn liền biết cậu đang tức giận. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi mà thôi. Bởi lẽ ngay từ đầu cậu cũng thừa biết, hắn không thể không để tâm đến chuyện của người hắn thương.
“Chắc cậu ta cũng không để tâm lắm, dù sao cũng chỉ là hợp tác mà thôi...”