Đang tập trung chuyên môn thì thằng đệ lại chăm chú làm việc khác. Bởi vậy mới nói nhiều khi cậu có muốn đánh thằng ranh này đâu?! Tự nó kiếm chuyện cho cậu đánh không chứ ai?
- Coi cái quần què gì mà say mê vậy?
- Khoan đã đại…
Thẩm Lạc Tình bực bội giật lấy điện thoại của y, sau đó sắc mặt liền khẽ biến.
- Ồ, xem ra tình duyên cũng tốt!
Cậu trả lại điện cho người bên cạnh. Sau đó không đếm xỉa mà lấy một điếu thuốc ra hút. Lý Sâm thấy cậu vậy liền khẽ thở dài một hơi. Cậu đang tỏ ra không có gì nhưng thật chất ánh mắt cậu bán đứng hết rồi.
Thẩm Lạc Tình trước nay là người thô lỗ, tình cảm gì đó điều dễ dàng biểu hiện ra mặt. Lúc trước Phan Diệp Chân không nhận ra có khi là hắn ngu ngốc hoặc giả vờ mà thôi.
Nhìn lại dòng tin tức trên điện thoại, Lý Sâm liền khẽ thở dài thườn thượt.
“Tin sốt dẻo, nhị thiếu gia của Phan thị thích đàn ông, đối phương lại là Lạc Thiên Vũ của Lạc thị!”
…
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cảm thấy thích chuyện này chứ?!
Lạc Thiên Vũ nhìn người trước mặt. Không phải trước đó còn bày tỏ với y sao? Vậy mà bây giờ lại có chút không vui?! Chẳng phải Phan Diệp Chân nói có tình ý với y à? Thế mà lại bày ra vẻ mặt này…Chậc, đúng là khó đoán mà!
- Cậu không sợ bạn trai ghen à?
Phan Diệp Chân nhấp nhẹ ly cà phê trên tay. Hôm qua trong lúc đi giao lưu với đối tác, không ngờ vô tình hắn lại gặp được Lạc Thiên Vũ. Hai người vốn là chỉ trò chuyện với nhau chốc lát, kế đó không biết có phải bị tình tiết trong phim truyện ám ảnh không mà Lạc Thiên Vũ bất ngờ bị vấp té. Hắn thuận tay đỡ y thì bị một phóng viên cũng vô tình đi ăn nhìn thấy và chụp trúng. Cái này tính là gì đây?
- Cũng sợ chứ?!
Lạc Thiên Vũ cười cười, chọc cho mèo nhot ghen cũng tốt lắm chứ?! Lâu lâu có chút gia vị cho tình yêu cũng không tệ!
- Cậu thì sướng rồi! Đâu sợ ai ghen!
Lạc Thiên Vũ vờ giả vịt, nhưng mà biểu hiện trên mặt của Phan Diệp Chân đã bán đứng hắn. Rõ ràng hắn đang để tâm đến điều gì đó chứ không phải y.
“Cậu ta…có thấy tin tức này hay không?”
Phan Diệp Chân không biết sao lại có chút lo lắng. Hắn không hiểu cớ gì bản thân lại suy nghĩ về Thẩm Lạc Tình nhiều đến vậy? Rõ ràng người hắn thương là Lạc Thiên Vũ, chưa kể người còn đang hiện hữu trước mặt hắn. Vậy mà hắn lại không thể không nhớ đến tên đại ca đáng ghét kia?
Trước đó hắn luôn ở Thẩm Lạc Tình để gợi chút ký ức về Lạc Thiên Vũ. Vậy mà bây giở trước mặt người thương hắn lại…cố gắng kiếm chút gì tương đồng của người họ Thẩm…
Hắn…điên rồi phải không?!
- Nè Diệp Chân, cậu có bao giờ nghĩ tình cảm dành cho tôi không phải là tình yêu hay không?
Lạc Thiên Vũ nhìn người trước mắt đặt câu hỏi. Biết đâu tình cảm của hắn dành cho y vốn dĩ không hề giống như hắn đã nghĩ thì sao?
- Chẳng lẽ chính tình cảm của tôi tôi còn không biết sao?
Phan Diệp Chân cảm thấy thật khôi hài. Không lẽ cảm xúc của hắn hắn còn không nhận ra hay sao? Tình cảm này hắn luôn ấp ủ trong tim, sao có thể nói là hắn nhầm lẫn chứ?!
- Trước đây không phải chỉ có tôi cứu cậu! Diệp Chân cậu cũng đã cứu tôi một mạng!
Lạc Thiên Vũ cũng rõ từ sau chuyện sinh tử đó, Phan Diệp Chân bắt đầu nảy sinh cảm xúc lạ với y. Chỉ là lúc đó y không để ý nhiều thôi. Giờ nghĩ lại hết thảy đều do ba chữ “ơn cứu mạng”…