Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Chương 42: Lời nguyền!


Làm cái đéo gì cũng không cho! Tự mày làm đi!Thẩm Lạc Tình bực dọc. Cậu muốn giúp mà coi cái thái độ của thằng này xem! Vậy thì thôi, để cho y tự thân vận động đi, cậu có mở lời rồi nha, chỉ là thằng nhóc này láo quá không muốn cậu làm vì thế đừng có mà nói cậu làm biếng!

Thẩm Lạc Tình hầm hầm tức tối bỏ lên xem tivi. Mà Lý Sâm tính ra cũng không ở dưới bếp lâu đâu. Y chỉ chuẩn bị một số đồ cần thiết mà thôi. Dù sao đầu bếp chính cũng là anh Phi của y mà!

- Ông Phi nuôi mày đúng là tốn cơm gạo!

Thẩm Lạc Tình chán nản ngồi nhai bánh. Nhưng mà cái miệng khẩu nghiệp vẫn không nhịn được nên phải khịa thằng đệ nhà mình. Ai bảo rủ cậu qua đây chi, giờ nghe khịa đi cho đỡ chán!

- Xì, ảnh không than thì thôi!

Lý Sâm chề môi, mấy người không có tình yêu sao mà hiểu được chứ?! Không sao không sao! Chỉ cần y và anh Phi hiểu là được rồi!!

Nhìn cái mặt mê muội của thằng đệ, Thẩm Lạc Tình cực độ khinh bỉ. Lúc đầu còn sợ thằng cha đó như sợ hổ. Bây giờ nhắc tới là khoái ra mặt, hừ, không có tiền đồ!

Ting! Ting!

Đang ngồi sân si thì qua lại chuông cửa đã khẽ vang. Lý Sâm dĩ nhiên là hớn hở mà chạy ra đón chào người yêu nhà mình. Ấy mà khoan cái quần gì đây?! Sao mỗi lần y mở cửa là thấy mặt của Phan Diệp Chân vậy? Có phải y bị ảo giác rồi không? Why!!!

Mà Phan Diệp Chân đối vợi sự hiện diện của người kia cũng ừm…khá là bất ngờ, sao mà Lý Sâm lại ở đây? Khoan đã, từ từ, vậy là Lý Sâm với anh trai của hắn?! Phan Diệp Chân sinh ra khẳng định trong đầu. Vậy hóa ra đó giờ toàn quen biết nhau hết à? Ồ, trái đất này tròn!

- Mày làm cái éo gì lâu vậy? Vô đây nhìn nhau chết hả?!



Thẩm Lạc Tình cho rằng người bên ngoài là người tên Phi nên chẹp miệng khinh bỉ. Làm như lâu rồi không gặp nhai ấy, có cái gì đâu mà cứ đứng đó nhìn nhau. Bước vô nhà nhìn sẽ mất đi miếng thịt hay gì?! Nghĩ nghĩ càng cảm thấy ức chế với mấy kẻ yêu đương mù mịt!

- Sao hai người không vào nhà?!

Vừa định lên tiếng tiếp thì giọng người yêu của Lý Sâm đã vang bên tai. Lúc này Thẩm Lạc Tình mới thấy là lạ. Ủa, chứ nãy giờ Lý Sâm đang nói chuyện không phải với bạn trai à? Vậy cái tên nào tới nữa vậy?

Đang tò mò trong lòng, cậu vội ngẩng mặt lên nhìn xem là thần thánh phương nào. Đệch! Sao lại là hắn! Phan Diệp Chân với cậu bị lời nguyền hả?! Sao đi đâu làm gì cũng có mặt hắn hết vậy? Thẩm Lạc Tình cực độ, cực độ mà nghi ngờ nhân sinh của mình!



- Vậy tính ra mọi người quen biết nhau hết rồi nhỉ?

Phan Diệp Phi nhìn ba người trên bàn cơm. Nếu mà quen biết nhau thì bầu không khí đãng lẽ phải dịu lại chút chứ nhỉ? Sao mà không khí giữa bọn họ nó cứ là lạ sao sao á?! Không lẽ ba người này có thù với nhau?!

Ánh mắt nam thanh niên cảnh sát không khỏi chỉa qua Thẩm Lạc Tình. Nếu mà nói về mức độ chịu gây thù chuốc oán thì có ai qua Thẩm Lạc Tình chứ?! Do đó khả năng vô cùng cao là cậu với em trai có thù. Hmmm, điều này vô cùng có khả năng sẽ xảy ra!

Mà khoan…cái ánh mắt này đâu có phải thù hằn gì đâu?! Phan Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó đúc kết lại hết mà lên tiếng.

- Ồ, đừng nói cậu Thẩm đây là người ba mẹ muốn làm mai cho em nha! Vậy tính ra chúng ta cũng có duyên lắm chứ?!