Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Chương 45: Truy đuổi


Phan Diệp Chân nghe vậy thì khẽ cong nhẹ môi. Sau đó đạp ga hết tốc lực để chạy. Nói về kỹ thuật đua xe hắn chưa thua ai bao giờ. Lâu rồi cũng không có thi đấu với ai. Hôm nay coi như xả lấy một hơi vậy!

- Ngồi chắc vào!

- Khỏi cần nhắc!

Cứ thế chiếc xe phóng nhanh trên đường. Mà đặc biệt làm sao tuyến đường hôm nay cũng không có cảnh sát giao thông. Cứ như mọi thứ đã nằm hết thảy trong tầm tay sắp đặt của ai đó.

- Ông chủ, chúng tôi vẫn đang đuổi theo!

Một trong hai kẻ lái xe theo dõi cậu đang nói chuyện với ông chủ của chúng.

- Dạ, đúng như lời ông nói!

- Vâng, chúng tôi rõ rồi!

Tút!

Cúp máy xong, hai tên đó nhìn nhau ra hiệu. Kế đó hai chiếc xe tiếp tục chạy đua không ngừng nghỉ. Mà hai tên đó có vẻ không quá lo lắng hay sợ hãi rằng cậu cùng hắn sẽ có thể thoát được dẫu cho tốc độ hiện giờ bọn chúng nhất định là không thể đuổi kịp.

- Hình như chúng mất dấu rồi..

Thẩm Lạc Tình xoay lưng nhìn về phía sau. Chiếc xe ban nãy đã không thấy tăm hơi đâu. Đủ để biết rằng tài lái xe của Phan Diệp Chân không phải là hữu danh vô thực!

- Ừ, đi thêm chút nữa là tới nơi rồi!

Phan Diệp Chân gật đầu, sau đó giảm dần tốc độ xe. Tuyến đường này không phải là không ai biết mà là vì con đường này vô cùng khó chạy, do đó ít ai lui tới.



- Cũng không biết mấy đứa kia có ổn không...mẹ nó nhắn tin đéo đứa nào trả

lời!

Thẩm Lạc Tình càng lúc càng lo lắng. Cậu nhắn tin cho mấy đứa kia thì không ai rep, còn thằng nhóc Lý Sâm thì gọi điện cũng không được. Mượn điện thoại Phan Diệp Chân gọi cho ông Phi thì ổng cũng không bắt máy. Tâm trạng cậu lúc này cứ không ngừng bồn chồn. Mẹ nó cái năm gì không biết, toàn gặp phải chuyện gì đâu không!

- Bình tĩnh chút đi! Chốc nữa anh hai chắc chắn sẽ trả lời tôi!

Phan Diệp Chân nhỏ giọng an ủi. Lần đầu tiên hắn trải qua chuyện như vậy, có chút kích thích nhưng cũng không sung sướng gì mấy...

Thẩm Lạc Tình nghe vậy chỉ có thể cau mày. Lòng thầm cầu nguyện cho băng chả mình vẫn ổn. Cũng may là ông nội đã đi du lịch rồi. Nếu không....nghĩ nghĩ liền bất giác lại tăng thêm phần lo lắng. Sao ngày thường cậu không nghĩ nhiều vậy đi?! Mắc cái chứng ôn gì mà giờ lo sốt ván lên không biết!

Phan Diệp Chân không nói gì. Hắn chỉ khẽ chạm tay lên mu bàn tay cậu xoa nhẹ. Thẩm Lạc Tình lúc này không hề rút tay ra. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của hắn như đang xoa dịu cậu. Lần đầu tiên Phan Diệp Chân có cảm giác rõ ràng về bàn tay của người khác như vậy. Hắn và cậu có tiếp xúc không ít. Nhưng lần này lại khác hoàn toàn. Lần này là hắn đang an ủi cậu, truyền cho cậu chút cảm giác an toàn. Trái tim lại khẽ lõi nhịp, mấy lúc này...tên họ Phan này lại khiến cậu rung động...chết tiệt thật...- Ông chủ vẫn theo kế hoạch có phải không?

Hai kẻ kia vốn đã đợi sẵn ở đích đến. Bọn chúng đang chờ đợi mệnh lệnh từ ông chủ của mình.

- Dạ, chúng tôi biết rồi!

Cúp máy, hai kẻ đó liền sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị. Làm chuyện ác nhất định sẽ gặp quả báo nhưng mà bọn họ bán mạng vì tiền và người kia. Do đó có quả báo cũng đành chấp nhận thôi...

-

- Tới rồi kìa!

Một người vừa nhìn thấy chiếc xe của hắn và cậu liền lên tiếng. Kế đó chiếc xe của họ bất chợt phóng nhanh, đâm thẳng đến chỗ hai người. Mà ngay khúc cua ấy, một bên là vực thẩm...