Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Chương 47: Mất tích


Vừa mới tỉnh lại Phan Diệp Chân không quan tâm tới bản thân mà chỉ nhớ tới Thẩm Lạc Tình.

Lúc đó tình huống xảy ra nguy cấp, dẫu vậy trong tình thế ấy tên ngốc kia lại nghiêng người sang phía hắn ôm chặt lấy. Kế đó cả hai đều lao xuống vực, trước lúc bất tỉnh hắn còn nhìn thấy rõ ràng Thẩm Lạc Tình đang ôm lấy hắn, máu trên người cậu không ngừng chảy dài.

Nghe thấy lời của hắn cả gia đình liền lập tức chìm vào trong im lặng. Phan Diệp Chân thấy vậy liền kích động mặc cho cơ thể đang chịu thương tổn.

Hắn muốn ngồi dậy, muốn tìm ra câu trả lời bản thân mong muốn.

- Cậu ấy đâu rồi...Thẩm Lạc Tình, Thẩm Lạc Tình vẫn ổn đúng không?

Phan Diệp Chân đợi chờ câu trả lời từ gia đình của mình dẫu vậy đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

- Diệp Chân, bình tĩnh một chút, vết thương của em...

10:13

Phan Diệp Phi tính an ủi hắn xoa dịu sự bất an trong lòng hắn thì đã bị hắn cắt lời.

- Anh hai, cậu ấy đâu rồi?! Sao mọi người không trả lời...Thẩm Lạc Tình đâu rồi?!

Không ngăn được sự xúc động trong lời nói, Phan Diệp Chân như muốn hét

lên. Điều này vô thức làm cho ba mẹ của hắn không tin vào mắt mình. Vốn dĩ



đây không phải lần đầu tiên họ thấy hắn kích động như vậy nhưng đây là lần

đầu tiên họ thấy hắn như rơi hẳn vào tuyệt vọng.

Lúc trước khi Lạc Thiên Vũ mất tích hắn cũng đã vô cùng đau khổ, dẫu vậy cái

đau đó lại không giống như hiện giờ cảm giác bây giờ của hắn cứ như làm mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Giống như chỉ cần đánh mất hắn liền sẽ lập tức phát điên..

Diệp Chân, bình tĩnh đi con! Chuyện này không ai mong muốn cả...Lạc Tình thằng bé...thằng bé mất tích, vẫn chưa tìm được..

Liễu Như nghẹn ngào hai mắt như sắp khóc đến nơi. Bà cũng đau buồn lắm chứ! Đứa trẻ Thẩm Lạc Tình bà cũng yêu thương lắm. Nhưng mà chuyện đời đâu ai biết trước được? Bà cũng không ngờ chuyện như vậy lại xảy đến với hai người. Nhưng mà con trai bà may mắn Ít ra hiện tại hắn vẫn ổn. Còn cậu...thì lại không thấy tâm hơi đâu cả.

Nhười nhà của cậu ông nội Thẩm và Lý Sâm bên kia mấy ngày nay cũng không yên ổn chút nào. Kể từ khi biết tin cậu mất tích họ lúc nào cũng tìm kiếm cậu nhưng mà đã mấy ngày trôi qua rồi mọi chuyện vẫn chưa có tin tức gì cả.

- Không...sao có thể chứ?! Cậu ấy mạnh mẽ như vậy, sao có thể...

Phan Diệp Chân chết lặng, cậu rõ ràng là Thẩm Lạc Tình, là một đại ca xã hội đen không sợ hãi bất kỳ ai. Làm sao cậu có thể gặp chuyện được chứ? Một kẻ yếu đuối như hắn, một kẻ chỉ vì mất đi người thương mà trở nên suy sụp trải qua chuyện sinh tử như vậy vẫn còn sống sót. Vậy thì cậu, người đã liều mình vào sinh ra chết không biết bao nhiêu lần làm sao có thể có chuyện được chú?

Diệp Chân đó là sự thật...

Bao nhiêu lòng tin trong lòng Phan Diệp Chân dẫu có lớn đến đâu cũng dường như bị dập tắt bởi sự kiên định của gia đình hắn. Người con trai ấy thật sự đã mất tích rồi! Trước đó cậu còn liều mình bảo vệ hắn, thương tích của cậu nhất định không nhẹ hơn hắn có thể còn nặng hơn như vậy! Trái tim Phan Diệp Chân phút chốc ê ẩm, đau quá! Sao lại đau như vậy chứ?! Tại sao hình ảnh kia, những ký ức về người con trai đó khi hiện về lại khiến hắn đau như vậy? Là vì cậu đã liều thân bảo vệ hắn nên hắn mới cảm thấy có lỗi phải không?

Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ thế nào.... hắn đau lắm, đau đến nỗi như mất đi tất cả sức lực...