Đại Đường Kỳ Án

Chương 10: Có thể tìm ra đường ra gì chứ?


Ngày hôm qua Dương Thụy đến cửa, hắn cũng nhân cơ hội nổi giận, muốn thử thái độ thật sự của Dương Thừa Liệt một chút.

Không ngờ Dương Thừa Liệt nhìn một cái là thấu dụng ý của hắn. Cũng may ông cũng không truy cứu tiếp mà nhìn linh vị của Dương Đại Phương, trong mắt rưng rưng ánh lệ, nói:

- Cha, Hủy Tử đã khỏi rồi, bao năm vất vả của cha cuối cùng đã không uổng phí, cha ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm rồi.

Nói xong, ông ra hiệu Dương Thủ Văn đến, bảo hăn dập đầu với Dương Đại Phương.

-A Súc Nô, con đã khỏi bệnh, vậy là sau này đã có thể sống tốt, không cần phải đi cậy mạnh tranh đấu nữa. Ta dù là Huyện Úy Xương Bình nhưng không có nghĩa con có thể hoành hành ngang ngược ở đây.

Xương Bình rất phức tạp, hai năm trước loạn Khiết Đan, tuy rằng cuối cùng đã bị triều đình trấn áp, nhưng cũng không có nghĩa chúng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên. Hiện giờ triều đình lại đang thiết lập Cô Trúc tại tây bắc, tình hình càng thêm phức tạp. Người Khiết Đan, người Hề, người Đột Quyết luôn kiêu ngạo, tốt nhất là con nên an phận một chút.

Vốn ta dự tính để con đến nha môn rèn luyện một chút, nhưng hiện tại Nhị Lang đã làm Chấp y, con cứ ngoan ngoãn yên phận ở đây, coi như là túc trực linh cữu gia gia của con.

Bao năm nay con đần độn ngốc nghếch, làm trễ nải quá nhiều thời gian, giờ tỉnh táo rồi thì ở nhà chăm chỉ đọc sách. Việc bên thị trấn, con không cần quan tâm đến. Tiền chỉ tiêu hàng tháng cha sẽ không để con thiếu thốn. Đợi chừng hai năm nữa, khi con có thể học thành, ta sẽ mưu tìm đường ra khác cho con. Tóm lại, con cứ an tâm ở trong nhà đi.

Dương Thừa Liệt nói câu này lại có hàm ý khác.

Dương Thủ Văn ngạc nhiên nhìn ông, ý thức được ý tứ của Dương Thừa Liệt, là bảo hắn tiếp tục giả ngây giả dại, không cần phải gây chú ý cho người khác nữa.

Về phần mưu đường ra khác... Có thể tìm ra đường ra gì chứ?

Tại sao phải giả ngây giả dại? Tại sao phải sống khiêm tốn?

Dương Thủ Văn đột nhiên ý thức được, chỉ e sự việc không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Tuy nhiên, Dương Thừa Liệt không muốn nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi đến cùng, chỉ cung kính đáp vâng, sau đó cùng Dương Thừa Liệt ra khỏi linh đường.

- Cha, thi thể ở cửa thôn có thể có chút manh mối.

Dương Thừa Liệt nhìn hắn một cái, mày nhăn lại, dường như có hơi chút không kiên nhãn.

- Nơi này là nơi giao giới của ba địa phương Cư Dung Quan, Cô Trúc và Xương Bình, ngày ngày nhân viên lui tới phức tạp, sao có thể điều tra được rõ ràng chứ? Hơn nữa Liêu Tử thô man thích những việc tranh cường đấu dũng, chuyện giết người chắc sẽ phát sinh, con không cần phải tìm hiểu nữa.

- Nhưng, người kia không phải là Liêu Tử.

Liêu tử, là cách xưng hô của người Hán đối với người Khiết Đan, Đột Quyết, người Hề và người Hồ.

Dương Thừa Liệt trừng mắt: - Sao con biết?

Dương Thủ Văn cười khổ nói:

- Cha, cha đừng cho rằng con còn ngu si như trước đây nữa, ngay cả người Hán và Liêu Tử cũng không phân biệt được. Người nọ dù có kiểu tóc Liêu Tử, nhưng hình dạng chân mày là của người Hán, điều này vô cùng rõ ràng.

Trước khi cha đến, con đã cẩn thận quan sát thi thể người đó rồi.

Hai tay của gã thô ráp, đốt ngón tay thô to, nhìn bề ngoài như là nông dân, nhưng giữa hai chân da dầy thô, hiển nhiên là do thời gian cưỡi ngựa lâu mà tạo nên. Một người hàng năm sống trên lưng ngựa, sao có thể giống nông dân làm nghề nông chứ? Còn nữa, vết thương trên người gã rất nhiều, tuy rằng bị nước mưa ngâm làm biến dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là vết thương của đao

kiếm. Con tỉ mỉ quan sát, hẳn là lúc gã còn sống không hề tầm thường, chắc là một võ sĩ có thân thủ cao minh.

Dương Thừa Liệt hơi híp tròng mắt lại, nhìn Dương Thủ Văn rất lâu.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!