Đại Đường Kỳ Án

Chương 18: Không cần vậy đâu


Bên ngoài, trời tối như mực, yên tĩnh.

- Đại huynh, sao vậy?

Lông mày Dương Thủ Văn nhíu lại, chợt xoay người nói: - Không có gì, sao thế, chúng ta có thể vào không?

Tăng nhân kia kiểm tra rõ thân phận của Dương Thụy, nghe thấy câu hỏi của Dương Thủ Văn cũng thanh tỉnh chút, thái độ cũng hiền hòa đi nhiều.

- Nếu là Huyện úy phân phó, hai vị thí chủ vất vả rồi, không biết có gì dặn dò. không? Cần phải thông báo pháp sư biết không?

Chùa chiền thời Đường có phương trượng, trụ trì, tăng nhân tiếp khách vân vân.

Tuy nhiên, bọn họ cũng không trực tiếp gọi những chức này, chỉ lấy danh là “pháp sư..

- Không cần vậy đâu.

Dương Thủ Văn cầm thương, dẫn theo Dương Thụy đi vào sơn môn. - Pháp sư, chúng ta lần này tới là muốn thỉnh giáo một việc.

- Hả?

- Xin hỏi hôm qua, có thiện nam nào đến dâng hương không?

Ngôi chùa Tiểu Di Lặc tự này ở trong núi, thực ra khách hành hương cũng không phải là nhiều lắm.

Nghe xong lời của Dương Thủ Văn tăng nhân kia ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Không giấu gì thí chủ, chùa chúng ta ở chỗ này hẻo lánh, ngày thường không có người nào đến, hương khói cũng không phải là thịnh vượng. Ngày thường có thể duy trì cũng dựa vào bố thí của người cư sĩ địa phương. Tuy nhiên hôm qua... à, chắc là hôm trước rồi, thực sự là có vài người đến đây tá túc.

- Tá túc?

Tăng nhân gật gật đầu:

- Ngày hôm trước vào chính ngọ, có một thiện nam đến đây nói là muốn ở trong chùa tu hành mấy ngày, còn đưa tiền nhang đèn. Trước kia ở chùa này, mười ngày nửa tháng chưa chắc có người tá túc, nhưng hôm trước lại có hai nhóm người đến đây.

Khi chạng vạng, có ba người nói muốn tá túc.

Tuy nhiên khi đêm đến, bốn người kia không thấy tăm hơi tung tích gì. Ta ngày hôm sau khi quét tước chùa mới phát hiện bọn họ đã đi rồi.

- Bốn người, có thể nhìn ra ai không? Tăng nhân cười nói:

- Sao lại không nhìn ra? Cách ăn mặc của bốn người vừa nhìn đã biết là Liêu tử.

Liêu tử tử đến đầu tiên nói lưu loát tiếng Quan Thoại, ba Liêu tử tử đến sau dường như là người Đột Quyết... Ừ, chính là người Đột Quyết. Bọn họ nói tiếng Quan Thoại rất gượng gạo, khi lén nói chuyện với nhau sử dụng hình như là tiếng Đột Quyết. Hồi xưa ta đã đi đến phía bắc, có từng quen biết với người Đột Quyết, tuy rằng không thể nói nhưng có thể nghe được ra manh mối.

Người Đột Quyết?

Dương Thủ Văn mày nhăn lại, cảm giác có chút không ổn.

Xung quanh Xương Bình chủ yếu là người Khiết Đan và người Hề, người Đột Quyết không phải là quá nhiều.

Những người Đột Quyết đó ngàn dặm xa xôi chạy tới vì giết một người sao? Chuyện này, dường như không có đơn giản như vậy.

Hắn nhìn thoáng qua Dương Thụy lại thấy Dương Thụy đang nhàm chán đánh giá chùa.

Rất hiển nhiên, y cũng không nghe ra được vấn đề gì ở chỗ này. Dương Thủ Văn ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:

- Liêu tử đi một mình ngủ ở chỗ nào? Ngày đó có hành động gì khác thường không?

- À, gã ngủ ở sương phòng bên kia.

Tăng nhân chỉ tay, giải thích nói:

- Tệ tự quá nhỏ, tuy nhiên trước sau lưỡng tiến.

Sau khi Liêu tử kia đến, ngay từ đầu ở sương phòng kia, không thấy động tĩnh gì. Sau đấy ba Liêu tử kia đến, gã liền đi đến bảo điện Đại Hùng, mãi cho tới khi bài giảng buổi tối chấm dứt mới trở về sương phòng, sau đó thì không có động tĩnh gì... ngày hôm sau ta phát hiện trong phòng đã không còn ai nữa, hơn nữa rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết gì, ta còn tưởng rằng gã tạm thời đi rồi.

- Pháp sư, chùa của ngươi có bao nhiêu người?

- Thêm cả ta tổng cộng năm người.

Dương Thủ Văn gật gật đầu, chắp tay trước ngực nói:

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website