Dương Thừa Liệt bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói:
– Ngươi còn không biết lỗi, ngươi biết chưa….
-Ẳng ẳng ẳng ẳng….
Dương Thừa Liệt vẫn chưa nói hết lời, Sửu Nha Đầu ở ngoài cửa bỗng đứng lên, lông trên đầu đều dựng đứng lên, xông lên cắn ăng ẳng.
– Con chó này sao thế?
Dương Thừa Liệt bỗng thấy bối rối.
Dương Thủ Văn liền nói:
– Sửu Nha Đầu, nằm xuống, không được kêu.
Sửu Nha Đầu nghe thấy tiếng quát của Dương Thủ Văn, lúc này mới phẫn nộ ngừng kêu, nằm xuống cửa.
– Cha, đây là con chó hoang mà con mang về nuôi.
Cha không biết Sửu Nha Đầu quả thực rất lợi hại…. Lúc trưa khi con đi tìm hung thủ, Sửu Nha Đầu đã cắn vào cổ tay hung thủ đó. Vừa rồi con ở nha môn, nó cũng ở bên ngoài nha môn chờ con, chờ cho tới khi con đi ra.
Sắc mặt Dương Thừa Liệt cũng đã giãn ra một chút.
Y liếc nhìn Sửu Nha Đầu một cái, lại thấy Sửu Nha Đầu nằm dưới đất, cằm đặt lên hai chân, hai mắt nhắm lại.
Bốn con chó nhỏ vây quanh nó, vẻ mặt khác nhau, lại vô cùng đáng yêu.
– Là Ngao Đột Quyết, không tồi!
Dương Thừa Liệt nói xong, từ từ ngồi xuống, chỉ tay về phía Dương Thủ Văn.
Y thấy, khi y đưa tay ra, Sửu Nha Đầu bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía y….
Chó ngoan bảo vệ chủ!
Đây quả đúng là một con chó ngoan.
Dương Thừa Liệt buông tay xuống, trầm giọng nói:
– Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tình hình bên Cô Trúc này rất phức tạp, không được gây chuyện thị phi.
– Cha, con không có gây chuyện thị phi.
Chỉ là con người Lục Châu không tồi, sáng nay còn mời con tới ăn sáng. Cô ấy bị giết chết rồi, con cũng là theo bản năng muốn truy đuối. Nhưng không ngờ, lại có người giết người diệt khẩu ngay trước mặt mọi người! May mà Sửu Nha Đầu nhanh nhẹn, đã tìm ra hung thủ thực sự.
– Ta biết con không có gây chuyện, nhưng….
Dương Thừa Liệt bổng nhiên không biết nên nói thế nào.
Thời đại này, có phong thái nghĩa hiệp là một phấm đức cao thượng.
Dương Thủ Văn có thể gặp bất bình ở ngoài đường, điều này chứng minh phấm chất của hắn không tồi, chỉ là… phong thái nghĩa hiệp này cũng là phẩm chất của gia tố Dương gia truyền lại. Năm đó cha, cũng chính là ông nội của Dương Thủ Văn Dương Đại Phương chính là tấm lòng hiệp nghĩa phát tác, rước Quả Nghị đại họa. về phần Dương Thừa Liệt không thể không từ bỏ thân phận Giáo úy của mình, chạy tới Xương Bình mai danh ấn tích.
Hiện giờ, Dương Thủ Văn cũng giống như vậy.
Lời trách mắng đã ra tới miệng, cuối cùng Dương Thừa Liệt cũng vẫn phải nuốt vào trong.
Y trầm ngâm nói:
– Con có thể ngoài đường thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ, ta rất vui.
Chỉ là, sau này con phải phân biệt rõ nặng nhẹ của sự việc, không cần thiết phải cậy mạnh. May mà ở đây không có ai nhận ra con, nếu không há chẳng phải là bại lộ tung tích rồi sao? Cũng
may mà ta đã tìm Huyện lệnh nói chuyện, nếu không con tưởng con bây giờ còn được ngồi ở đây sao?
Hủy Tử, hôm nay ta đã ngồi nói chuyện với huyện tôn Cô Trúc rồi, tình hình không được hay lắm.
Biên ải Đột Quyết hiện giờ đang rục rịch. Mấy hôm trước Hoài Dương Vương đã phụng chỉ tới Hắc Sa phía bắc, e là không thế quá thuận lợi. Theo báo cáo chi tiết của ta ở Cô Trúc, mấy hôm trước thủ lĩnh của Mạt Hạt tộc Đại Tộ Vinh còn sai sứ giả tới bí mật liên lạc với người Hề ở đây. Con biết điều này có nghĩa là gì không? Một chút sơ sấy rất có thế sẽ xảy ra một cuộc đại chiến.
Dương Thủ Văn ngây người ra, không biết nên nói gì mới tốt.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website