Hắn ngồi ngoài hiên nghỉ một lát, chuẩn bị tiếp tục công việc.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh ngựa hí.
Hí hi i i, chiến mã hí dài. Tiếp theo đó là tiếng bước chân vang tới, cửa sân bỗng chốc bị người ta đấy ra.
Bồ Đề liền đứng dậy, xông ra ngoài cửa viện gầm gừ một hồi.
– Bồ Đề, chớ làm càn, là Nhị Lang.
Dương Thủ Văn liền ngăn thế tấn công của Bồ Đề lại, đứng lên.
Cùng lúc đó, Dương Thị cũng từ trong nhà đi ra, thấy người tới là Dương Thụy, bà cũng không chú ý tới nữa, liền chuấn bị quay về công việc của mình.
– Đại huynh, xảy ra chuyện rồi!
Dương Thụy vội vàng chạy vào trong sân, lớn tiếng kêu.
Hắn lúc đó nói đừng lo, bốn con chó vốn đã bị men rượu làm cho say sưa chợt bừng tỉnh, kêu ăng ẳng thành hồi.
Dương Thủ Văn dở khóc dở cười, liền trấn an xung quanh.
– Nhị Lang, có chuyện gì mà hoang mang thế?
Mấy ngày không gặp, ở đây sao lại náo nhiệt như thế?
Dương Thụy thoáng sửng sốt một hồi, cũng đã kịp phản ứng lại lớn tiếng nói:
– Sáng sớm hôm nay, nha huyện bị tập kích.
Cha đang trấn thủ trong nha môn, không ngờ bị kẻ trộm làm bị thương…. Người bảo ta đi tìm huynh, đại huynh hãy mau quay về thị trấn với ta.
Dương Thủ Văn kinh ngạc, cũng không còn trấn an bốn con chó con đó nữa.
-Cha bị thương?
Hắn liền đứng lên, kinh ngạc nói:
– Nhưng hai tên Liêu Tử, mặc dù cha trước đây có bị thương chút, cũng không bị bọn chúng gây thương tích.
Dương Thủ Văn cũng đã từng lĩnh giáo thân thủ của hai tên Liêu Tử, cho nên trong lòng cũng đã hiểu.
Võ nghệ của Dương Thừa Liệt không bằng hắn, nhưng dù sao cũng đã từng là Quả Nghị Giáo úy trong quân, mà cũng đã từng làm Huyện úy 10 năm rồi. Mặc dù ông không thiên về thương pháp, nhưng đao pháp thuần thục. Hôm đó trên đường đi bị người Kê Mạt Mạt Hạt bao vây tấn công,
cũng là vì đối phương chiếm ưu thế về số người. Hơn nữa, chiếm ưu thế về ngựa, nếu thật sự bộ chiến, Dương Thừa Liệt tuyệt đối cỏ khả năng tiêu diệt bốn tên Kê Mạt Mạt Hạt.
Dương Thụy nói:
– Ai nói chỉ có hai tên Liêu Tử?
-Hả?
– Hôm qua cha đã thấy Quản Hổ thúc phụ liên tiếp mấy ngày mệt mỏi, cho nên để thúc về nhà nghỉ ngơi, lại không ngờ sáng sớm hôm nay, bỗng nhiên có mười mấy tặc nhân xông vào nha môn. Cha liền ứng chiến, vì thế cho nên bị tặc nhân làm thương. Nếu không phải Mạt Ly hôm qua đi theo cha, cha e là tính mạng cũng không giữ được. Những tên trộm đó trước khi đến hung hăng phóng hỏa đốt nha đường, sau đó lại nhân lúc rối loạn mà bỏ chạy. Hỏm nay, trong nha huyện đã loạn như canh hẹ rồi, huyện tôn càng tức giận về chuyện này hơn.
Hóa ra Dương Mạt Lỵ hai ngày nay đi theo cha, có lẽ cha không phải lo lắng tới tính mạng nữa.
Nghe tới đây, Dương Thủ Văn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn liền đi tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa ra, vừa đi ra ngoài vừa nói:
– Thím à, phiền thím chăm lo nhà cửa, cháu và Nhị Lang đi tới thị trấn một chuyến.
Cuộc đối thoại giữa Dương Thụy và Dương Thủ Văn, Dương Thị cũng đã nghe thấy hết rồi.
Bà liền nói:
– Hủy Tử cứ đi làm việc đi, trong nhà có ta là được rồi.
– Nhị Lang, đi theo ta.
Dương Thủ Văn dắt ngựa đi ra cửa viện, sau đó đặt yên ngựa lên, nhảy lên yên ngựa.
Hai ngày nay, khi hắn rảnh, cũng đã thử cưỡi ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Dương Thủ Văn không tốt, kiếp trước dù cũng đã từng cưỡi ngựa, nhưng chỉ là làm hàng hôi. Bây giờtới thời đại này, không có xe hơi, xe đạp, ngựa chính là phương tiện tốt nhất.
Cho nên, hắn phải nắm được kỹ thuật cưỡi ngựa. Khi rảnh rỗi thường thử lắp yên ngựa.
Nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn, kỹ thuật cưỡi ngựa của Dương Thủ Văn so với 3 ngày trước, nhiều lắm cũng đã thuần thục hơn chút rồi, lại không phải là tiến triển quá nhanh.
Nhưng cũng đã đủ rồi!
Sau khi lên ngựa, liền thúc roi ngựa đi ra khỏi
thôn.
Dương Thụy cũng lên ngựa, bám sát theo Dương Thủ Văn, đi về phía thị trấn.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!