– Mẹ ra ngoài thành rồi… Cha nói hiện giờ trong thành hỗn loạn, bảo bà và Thanh Nô dọn ra ngoài để tránh sóng gió.
Dương Thủ Văn nghe đến đó thì đã hiểu nguyên do.
Nói đùa sao, vừa rồi hắn còn thấy Tổng thị, sao có thế dọn ra ngoài thành rồi? Rất rõ ràng Tống thị không muốn gặp vị Tam ca này của bà, càng không muốn vị Tam ca này đi quấy rầy Dương Thừa Liệt, cho nên đấy trách nhiệm lên người Dương Thủ Văn.
Đối với điều này Dương Thủ Văn cũng không để tâm, dù sao hắn và Tống gia cũng không có giao tình gì. Trong trí nhớ của hắn, mười mấy năm Tống gia cũng không đi lại mật thiết với ngoài thành. Sau khi Dương Đại Phương chết, càng chưa từng thấy người của Tống gia đến thăm hỏi.
Nếu Tống thị không chào đón đối phương, hắn sẽ càng không khách sáo.
Sắc mặt trầm xuống, Dương Thủ Văn tức giận nói:
– Nhị Lang, đệ biết rõ cha cần tĩnh dưỡng, vì sao còn ‘âm ĩ ở đây?
Dương Thụy co rụt cố lại, câm như hến.
Mà tiếp theo Dương Thủ Văn lại nói với Tống Tam Lang:
– Cũng không phải là tiếu chất không nói tình cảm, chỉ là lúc huyện tôn ra về có dặn dò cháu cần phải đế cha được nghỉ ngơi để được bình phục sớm. Cha mới trò chuyện cùng huyện tôn, hơi chút mệt mỏi, vừa mới đi ngủ rồi. Nếu cậu không có việc gì quan trọng thì ngày khác hẵng đến… Nếu không huyện tôn trách phạt, cháu không gánh vác nối đâu.
Tống Tam Lang kia ban đầu còn hùng hổ, nhưng nghe nói huyện tôn chỉ bảo thì lập tức ngậm miệng lại.
Y phẫn nộ nhìn Dương Thủ Văn, quay sang định chỉ trích Dương Thụy, lại nghe Dương Thủ Văn nói:
– Nhị Lang à, vừa rồi huyện tôn chỉ bảo, bảo chúng ta đi đến nha môn một chuyến, ngài ấy có việc dặn dò. Chúng ta cần đi ngay lập tức, chớ để
huyện tôn đợi láu.
-Á, sao đại huynh không nói sớm.
Dương Thụy nói xong, quay sang nói với Tống Tam Lang:
– Cậu à, cũng không phải là cháu không tiếp đón cậu, thật sự là…
– Nếu huyện tôn chỉ bảo, vậy cháu nhanh đi đi.
Tống Tam Lang không dám nhì nhằng nữa, đành bất đắc dĩ cáo từ.
Dương Thụy lại dặn dò Tống An vài câu, sau đó cùng Dương Thủ Văn đi ra cổng lớn Dương phủ.
– Đại huynh, chiêu ứng phó vừa rồi thật tuyệt diệu.
Vừa ra cửa phủ Dương Thụy lập tức hạ thấp giọng khen.
Dương Thủ Văn cười ha hả, nói khẽ:
– Dạy cho đệ, chiêu này tên là xé đại kỳ làm da hổ đấy.
Đúng rồi, cậu của đệ tới làm gì? Sao vi nương đệ không chịu gặp ông ta?
Dương Thụy cười khố một tiếng nói:
– Còn có thế vì gì chứ? ông ta có một nhóm hàng muốn đưa đến huyện Kế, nhưng giờ cửa
thành giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra. Chẳng phải ông ta muốn tìm cha ra mặt để nói đỡ cho mình đưa hàng hóa của ông ta ra ngoài đó sao… Đổi lại trước kia, một mắt nhắm một mắt mở là được. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn như thế, ông ta chỉ biết nghĩ cho hàng hóa của mình thôi.
Có thể nghe ra Dương Thụy rất bất mãn đối với Tống Tam Lang. Có câu là nhà nào cũng có chuyện khó nói, chuyện của Tống gia, Dương Thủ Văn thật sự không nên xen vào.
Loại việc này quá nhiều, cũng quá bình thường. Ai bảo Dương Thừa Liệt là Huyện úy cơ chứ? Là thân thích của Dương gia, việc kinh doanh của Tống gia xảy ra vấn đề, không tìm Dương Thừa Liệt thì có thể tìm ai?
Vỗ vỗ bờ vai của Dương Thụy, Dương Thủ Văn không tiếp tục đề tài này nữa.
Từ Phiên Nhân Lý đi ra, dọc theo đường cái đi về hướng nam, chỉ chốc lát đã tới huyện nha Xương Bình.
Huyện nha này nằm ở góc đông nam Xương Bình, tiếp giáp đường cái Thập Tự. Huyện nha không quá bắt mắt, trên tường xám bên ngoài lưu lại những vết loang lổ của năm tháng, cửa nha môn cũng không quá lớn, mà ngay cả tấm biến kia cũng toát lên khí tức tang thương của năm tháng.
Lúc này, cửa chính của huyện nha đóng chặt,
ở cửa có đội sai nha dịch canh giữ.
Dương Thụy quen thuộc đường cũ, dẫn Dương Thủ Văn đi vào huyện nha từ cửa hông.
– Tinh hình chiến đấu sáng nay rất kịch liệt nha.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website