Từ khi Xương Bình vào thu tới nay, thời tiết coi như không tệ.
Ngoại trừ ngẫu nhiên có nhiều sương mù, cũng có mưa to tầm tã, nhưng phần lớn thời gian đều là bầu trời xanh ngàn dặm, ánh nắng tươi sáng.
Dương Thủ Văn lên ngựa ở ngoài Dương phủ, thân hình vừa mới ngồi vững vàng thì thấy Dương Thừa Liệt chống trượng từ trong phủ đi ra.
– Hủy Tử, đeo cái này.
Ống ta vừa nói xong, đưa bảo đao Đoạn Long cho Dương Thủ Văn.
Dương Thủ Văn ngấn ra, kinh ngạc nhìn Dương Thừa Liệt.
– Cây đao này giống với cây Hổ Thôn, đều là ông con đế lại cho con.
– Trước kia đầu óc con không tỉnh táo, ta sử dụng thanh đao này, nhoáng một cái đã vài năm. Hiện giờ con đã bình phục, vừa lúc vật về đúng chủ. Con đường sau này của con còn rất dài, có thể dùng để phòng thân, cũng đừng quên lời dạy bảo của a ông con khi còn sống.
Trên mặt Dương Thừa Liệt tươi cười, nhìn qua rất bình tĩnh.
Nhưng dưới dung nhan bình tĩnh, Dương Thủ
Văn lại thấy được vẻ chờ mong, một tia tự hào.
Hắn gật đầu, tiếp nhận bảo đao Đoạn Long, cũng không nói thêm gì.
– Cha, con đi trước… Có chuyện thì sai người đến Hố Cốc Sơn tìm con, cha ở trong thành phải cấn thận một chút.
-Đi đi.
Hai cha con không nói với nhau quá nhiều, nhưng từ trong ánh mắt của nhau đều cảm nhận được sự quan tám của đối phương.
Dương Thủ Văn cầm dây cương, giục ngựa đi.
ở phía sau hắn, Tổng thị và Thanh Nô cũng lên xe ngựa.
Nhưng Tống thị lại ngăn cản Tống An, bình tĩnh nói:
– Tống An, ngươi ở lại trong thành chăm sóc A Lang.
– Bác…
Tống An cả kinh, vừa muốn nói điều gì. Nhưng bị Tống thị trừng mắt, lời nói ra đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào.
Gã biết Tống thị chắc chắn đã nhìn thấu chuyện đêm qua.
Đây là đang cảnh cáo gã, cũng là trừng phạt
gã.
Phải biết rằng, nếu như không có chỗ dựa Tống thị ở Dương phủ thì Tống An gã chẳng là gì cả.
Dương Thừa Liệt trầm mặc ít lời, nhưng lại là một chủ nhân cực kỳ khắc nghiệt, ở lại Dương phủ, nói toạc ra chính là muốn cho gã biết quy củ.
Trong lòng Tống An hiếu được, từ hôm nay trở đi, trong Dương phủ này ngoại trừ vợ chồng Dương Thừa Liệt thì người có thể làm chủ nhân chân chính là Dương Thủ Văn, không có quan hệ gì với Tống gia. Tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng Tống An cũng không dám biểu lộ ra ngoài.
Nếu không phải gã làm việc vì Dương Thừa Liệt thì làm sao có thể đứng vững ở Tống gia được?
Không có Dương gia, riêng chỉ là lao dịch cũng đủ để khiến gã sứt đầu mẻ trán. Tống thị đang cảnh cáo gã, gã là người của Dương gia, không phải là người của Tổng gia.
– A nương!
– Ngươi câm miệng.
Lên xe, Dương Thanh Nô muốn cầu xin cho Tống An.
Nàng đương nhiên không thể hiểu được nguyên nhân ấn sâu trong đó, chẳng qua là cảm
thấy không có Tống An, sau khi đến Hổ Cốc Sơn cảm thấy rất không thoải mái.
– Hổ Cốc Sơn là chỗ của đại huynh ngươi, đến đó ngươi phải nghe theo chỉ bảo của đại huynh.
– Ngoài ra, ở đó có Dương thấm nương chăm sóc là đủ rồi, Tống An đi chỉ thêm phiền phức. Con phải thành thật, khoảng thời gian gần đây, Xương Bình có chút không yên ốn. Cha con để chúng ta đi Hổ Cốc Sơn, cũng là muốn đại huynh con bảo vệ an toàn.
-Tên ngốc như hắn…
– Thanh Nô, nếu lại để ta biết được con bất kính với đại huynh thì cũng đừng trách ta áp dụng gia pháp đấy.
Dương Thanh Nô ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!