Cánh tay mạnh mẽ vòng ngang hông, cứu cậu khỏi phải cú ngã từ cầu thang tầng ba của khách sạn.
Khi cánh tay người kia rời khỏi, cậu mới định thần lại nhìn kỹ gương mặt hắn.
Trước mặt cậu là một người đàn ông châu Á, dáng người cao gầy, gương mặt điển trai, đeo kính cận, tuổi trạc ba mươi.
Vừa rồi nghe tiếng hắn nói “cẩn thận”, nên chắc chắn không thể là người Trung Quốc hay Nhật Bản.
Nhận ra đồng hương, Sa dùng tiếng Việt cảm ơn hắn.
Người nọ mỉm cười và nói:
“Cậu là người Việt Nam? Không cần cảm ơn.
Lúc nãy thấy cậu thất thần đi từ hướng kia, sắc mặt không được tốt.
Linh cảm khiến tôi đi theo.
May mà kịp lúc kéo lại, nếu không thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Sa cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp bộ dạng thảm hại của mình, mỉm cười nói:
“Tôi đúng là bất cẩn, thật phiền anh quá!”
Người nọ xua tay:
“Không phiền, không phiền.
Coi như có duyên gặp gỡ.
Tôi tên Vĩ.
Còn cậu?”
“Tôi tên Sa.”
“Sa, rất vui vì quen biết cậu.”
Sa cũng mỉm cười với người nọ.
Sực nhớ ra cây đàn còn bỏ quên ở chỗ Tùng Quân.
Ngày mai có buổi biểu diễn trong một cuộc triển lãm công nghệ.
Nếu không có đàn thì không thể biểu diễn được.
Cây đàn ấy chính là linh hồn của cậu, và người cậu yêu thương nhất đời này.
Chỉ có nó cậu mới tự tin chơi được những bản nhạc tuyệt hảo.
Thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của cậu, Vĩ hỏi:
“Cậu vội đi đâu à?”
“Tôi bỏ quên đồ, hẹn gặp lại anh sau nhé!”
Nói rồi không đợi Vĩ có cơ hội hỏi thêm câu nào, vội vàng chạy về phía phòng của Tùng Quân.
Đến nơi, Sa bấm chuông mãi nhưng không có ai mở cửa.
Đoán rằng Tùng Quân đã đi ra ngoài, cậu thở dài tỏ vẻ thất vọng.
Tùng Quân đã quên mất cậu rồi, có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được hắn lại đối xử với cậu như vậy.
Tại sao lúc ấy, những người kia lại nói hắn đã chết? Nếu đã chết rồi vì cớ gì lại xuất hiện, bằng xương bằng thịt trước mắt cậu?
Vết thương ngỡ như nguôi ngoai, sau mười năm, lại bị người ta lấy dao, đâm cho một nhát chồng lên, tiếp tục chảy máu.
Không những đâm, mà còn xoáy sâu, khiến cho không thể lành lại.
Cậu nhớ da diết thời gian tươi đẹp đã từng trải qua cùng hắn, tuy ngắn ngủi nhưng đó là những giây phút tuyệt vời nhất trong đời cậu.
Cây đàn này là thứ duy nhất thuộc về Tùng Quân của cậu, Tùng Quân của tuổi thanh xuân thơ mộng, dù thế nào cậu cũng phải lấy về.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy mặt mũi Tùng Quân xa lạ kia, không còn cách nào khác, Sa đành ngồi gục xuống cửa phòng, tiếp tục đợi cho bằng được mới thôi.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Người nọ vẫn không thấy tăm hơi.
Cậu mệt mỏi cong người lại, hai tay ôm gối, hai mắt nặng nề díp lại, ngủ quên lúc nào không hay.
Không biết đã trải qua bao lâu rồi, bỗng dưng có tiếng phụ nữ lanh lảnh bên tai làm Sa giật mình tỉnh giấc ngước nhìn lên.
“Ôi chao! Anh nhìn xem này.
Sao lại có một anh chàng đẹp trai ngồi trước cửa phòng của anh vậy?”
Cô gái gương mặt xinh đẹp với thân hình gợi cảm vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của chủ nhân căn phòng, nũng nịu, dựa đầu vào vai hắn.
Cảnh tượng trước mắt làm Sa cảm thấy không muốn tin.
Trái tim một lần nữa rỉ máu.
Trải qua bao nhiêu năm, hắn đã có người yêu mới rồi? Có lẽ nào vì thế mà hắn giả vờ không quen biết cậu?
Không, Tùng Quân chắc chắn không phải loại người đó.
Có lẽ tai nạn đã làm hắn mất đi trí nhớ.
Cậu thà tin như vậy còn hơn.
Người nọ lạnh lùng nhìn cậu, rồi gương mặt tuấn tú kia phát ra một tia cười khinh bỉ:
“Cậu ta tính quyến rũ anh.
Nhưng thật không may, anh đối với đàn ông không hề hứng thú.”
Cô gái thốt lên kinh ngạc, đưa tay che miệng:
“Thật sao? Một người đẹp trai nhường này sao lại thèm khát đến độ tìm đến tận phòng khách sạn của người ta?”
Sa không muốn nghe hai người kia tiếp tục sỉ nhục mình, bèn đứng dậy:
“Anh muốn nói sao cũng được.
Làm ơn trả cây đàn cho tôi.”
Tùng Quân không nói gì, liếc nhìn cậu rồi ôm cô gái đi vào phòng.
Một lúc sau hắn trở ra, bạo lực đẩy cây đàn về phía cậu:
“Không ngờ cậu mặt dày đến nỗi cố tình để quên đàn, nửa đêm tới tìm để quyến rũ tôi.
Nếu cậu cần tiền thì tôi không thiếu.
Nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Tôi sẽ cho cậu, bỏ cái nghề không cần liêm sỉ này đi!”
Từng câu từng chữ của người nọ đều chứa đựng sự cay độc tàn nhẫn.
Những lời mà Sa chưa bao giờ được nghe Tùng Quân của cậu thốt ra.
Có lẽ cậu đã nhầm người thật rồi.
Cho dù có mất đi trí nhớ, con người ra không thể mất đi bản chất.
Một người lương thiện như Tùng Quân, sao lại có thể không thương tiếc mà làm nhục người khác như vậy chứ?
Sa cầm lấy cây đàn, không nói một lời nào quay lưng bước đi.
Nếu còn tiếp tục nấn ná, người bị tổn thương chỉ có thể là cậu mà thôi.
Sa quay trở về phòng của mình, mệt mỏi buông người xuống giường.
Đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng, nhưng cậu không tài nào chợp mắt.
Cậu cầm lấy điện thoại, giật mình vì thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của quản lý.
Lúc mới bắt đầu buổi biểu diễn, cậu đã tắt chuông điện thoại và quên mở lại.
Chắc chắn mọi người vô cùng sốt ruột khi không liên lạc được với cậu.
Sa mở điện thoại ra, quả nhiên tin nhắn từ quản lý đổ tới ào ào:
“Cậu đâu rồi?”
“Sao không nghe máy?”
“Có chuyện gì? Sao cậu không về phòng? Tôi nhấn chuông mãi không thấy, thiếu điều muốn nhờ nhân viên khách sạn mở cửa xông vào!”
Sa nhìn mấy cái icon giận dữ của quản lý vừa thấy có lỗi, vừa buồn cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn.
Hoá ra quản lý đã tới tìm cậu, nhưng lúc đó có lẽ cậu đang ở trước cửa phòng của Tùng Quân, chờ hắn quay về để lấy đàn.
“Nhận được tin nhắn gọi liền cho tôi!!” – Dòng tin nhắn cuối cùng tô đỏ chót, cỡ bự đập vào mắt cậu.
Sa nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn ba giờ sáng.
Giờ này chắc anh ta đã ngủ rồi, thôi để mai tạ lỗi sau vậy.
Vừa dứt suy nghĩ, điện thoại trên tay bỗng rung lên làm cậu giật bắn cả mình.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc “Quản lý Nhật”.
Không ngờ anh ta vẫn còn thức chờ mình.
Sa cười khổ, nghe máy.
Cậu chưa kịp nói gì bên kia đầu dây người nọ đã xổ một tràng dài như súng liên thanh:
“Cái thằng ngốc nhà cậu! Đi đâu mà đến giờ mới chịu nghe máy hả??? Làm tôi muốn lên tăng xông với cậu.
Làm ơn đi anh hai, lần sau có đi đâu làm gì cũng nói cho tôi một tiếng.
Chắc tôi tổn thọ vì cậu mất!”
Để cho quản lý mắng chán chê, Sa mới lấy hết can đảm đáp lại:
“Em xin lỗi.
Vì có việc nên quên mở điện thoại.
Không biết là anh tìm.
Lần sau em sẽ bù tổn thất tinh thần cho anh, được không?”
“Đồ nịnh bợ! Tôi nhất quyết dốc sạch túi tiền của cậu mới hả dạ! Đi ngủ sớm! Chuẩn bị biểu diễn cho cuộc triển lãm ngày mai!”
“Tuân lệnh!”
Điện thoại vừa tắt, Sa thở dài nghiêng mình nằm xuống, trằn trọc mãi đến bốn giờ sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
Sáu giờ sáng, điện thoại lại reo inh ỏi.
Sa cố mở mắt dậy, mò lấy điện thoại, giọng ngái ngủ bắt máy.
Bên kia đầu dây lại là giọng nói quen thuộc của quản lý:
“Dậy chưa? Nửa tiếng nữa ở trước khách sạn.
Xe sẽ tới đón.”.