Chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Sa rời chỗ ngồi, đi trước Tùng Quân vài bước, không có can đảm ngoái nhìn hắn.
Những giọt nước mắt của hắn vẫn ám ảnh tâm trí cậu không cách nào dứt ra được.
Lúc đó, có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ.
Còn cậu vẫn ngu ngốc nhen nhóm chút hy vọng mong manh rằng hắn sẽ nhớ ra khoảng thời gian tươi đẹp đã từng trải qua cùng nhau.
Nhưng Sa lại một lần nữa thất vọng rồi.
Kể từ lúc đó, hắn không nói thêm với cậu câu nào.
Cậu bước ra khỏi sân bay, trong lòng là một khoảng không vô tận.
Một khi đã quay lưng đi, ngày gặp lại chẳng biết đến khi nào.
Thôi thì cứ xem chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi thì hãy coi như hắn chưa từng sống lại, tiếp tục yên ổn trải qua kiếp này, mang niềm thương nhớ chôn chặt đáy lòng.
Sa về đến căn hộ của mình, mở cửa bước vào.
Căn hộ vắng chủ lâu ngày trở nên lạnh lẽo như hầm băng.
Cậu đi khắp các phòng, mở đèn sáng choang nhằm xua tan không khí u ám đang ngự trị.
Cậu lại có suy nghĩ rằng sức nóng của đèn có thể sưởi ấm được trái tim băng giá trong lồ ng ngực.
Nhưng dường như chẳng có kết quả, cậu liền tắt hết đèn, đứng trong bóng tối, bật cười, tự mắng mình ngu ngốc.
Sa vào phòng ngủ, cất vali rồi tiến tới nhà tắm.
Dòng nước mát khiến tâm trạng của cậu tốt dần lên.
Đưa tay vuốt lấy từng đợt nước tuôn xuống mặt, cậu bỗng giật mình nhìn lên ngón tay đeo nhẫn.
Chiếc nhẫn Tùng Quân tặng cậu đâu mất rồi?
Trong hơi nước bốc nghi ngút, Sa lần tìm dưới sàn nhà lênh láng nước, vẫn không có! Cậu vội vàng mặc quần áo lên người, tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, lục tung cả vali lên, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng.
Sa ngồi phịch xuống nền nhà, đôi môi khẽ cong lên, rồi bật ra thành tiếng cười chua xót.
Vậy là hết thật rồi, nhẫn cũng như người, vĩnh viễn không còn quay lại nữa.
Thế cũng hay, từ nay cậu có thể dứt khoát quên đi tất cả, quên đi dĩ vãng đã trói chặt cậu mười năm trời không cách nào buông bỏ.
Sa thẫn thờ ngồi đó không biết đã bao lâu rồi, bỗng điện thoại reo lên, bên kia đầu dây là anh nuôi của cậu, Đình Bách:
“Em trai hả? Chuyến lưu diễn thế nào rồi?”
“Dạ thành công tốt đẹp ạ.”
“Chúc mừng em.
Vậy là em trai của anh đã trở thành nghệ sĩ violin hàng đầu Việt Nam rồi nhỉ?”
Sa thấy bản thân vẫn còn kém cỏi, nghe Đình Bách tâng bốc lên mây, chỉ biết cười ngượng ngùng.
Đình Bách nói tiếp:
“Cuối tuần này anh vào Sài Gòn.
Anh tính tìm mặt bằng để mở thêm chi nhánh ở trong đó.”
Sa nghe vậy vui mừng nói:
“Vậy sao? Đã lâu anh em không gặp nhau.
Khi nào tới nơi anh gọi em ra đón nhé.”
“Em còn biết đã lâu anh em không gặp nhau hả? Kể từ khi vào Sài Gòn, em trốn luôn ở trong ấy.
Cháu của em ngay cả mặt mũi của chú nó cũng quên mất tiêu luôn rồi.”
Tự dưng bị ăn mắng, Sa chỉ biết cười trừ.
Cũng may là có cuộc gọi điện của Đình Bách, nếu không, cậu chẳng biết tâm trạng của mình lại tồi tệ đến mức nào nữa.
Thoắt cái đã đến cuối tuần.
Sa ra sân bay đón Đình Bách.
Hai anh em lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng.
Đình Bách vẫn như vậy, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện.
Anh nhìn cậu từ đầu tới chân, trách móc:
“Lâu ngày không gặp em, sao lại gầy thêm vậy? ”
“Em vẫn vậy mà.
Chỉ có anh là… hình như hơi phát tướng rồi.”
Đình Bách như bị chạm vào nỗi đau, gương mặt méo xệch, nhưng rồi cũng lấy lại sự vui vẻ vốn có:
“Do chị dâu của em nuôi khéo quá đó mà.”
Sa phì cười, cúi xuống giúp Đình Bách xách hành lý để lên xe, rồi đưa anh về căn hộ của mình.
Đình Bách bước vào nhà, cất hành lý, tắm rửa xong, liền xắn tay vào bếp.
Sa thấy anh đi đường vất vả rồi, giờ còn nấu nướng nữa thì không nỡ, nên vội ngăn lại:
“Anh cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay mình đi ăn ngoài được rồi.” – Cậu cảm thấy áy náy vì mấy ngày nay bận rộn luyện tập cho buổi diễn tuần tới, không kịp chuẩn bị cho anh một bữa ăn đàng hoàng.
Nhưng Đình Bách đã quen với việc đứng bếp, bữa ăn của gia đình cũng tự tay anh lo liệu, tay nghề của anh thuộc dạng thượng thừa, ít khi nào đi ăn ngoài, liền xua tay từ chối:
“Em ngồi đó.
Lâu rồi không ăn cơm anh nấu, bộ không thấy nhớ chút nào sao?”
Sa bị anh đuổi đi, bất đắc dĩ không ngăn anh nữa, mà tiến tới phụ anh một tay.
“Trong nhà còn ớt không?” – Đình Bách hỏi.
“Không còn.”
“Đường?”
“Hết rồi.”
“Mắm, muối, bột ngọt?”
“Cũng hết.”
Sắc mặt Đình Bách khẽ biến, chống nạnh hỏi:
“Bấy lâu nay em ăn uống kiểu gì?”
Sa biết chắc mình lại sắp bị ăn canh mắng, ngoác miệng cười hì hì:
“Em toàn ăn tiệm, không thì gọi shipper giao tới.”
“Tại sao lại không chịu lo cho sức khoẻ vậy? Ăn ở bên ngoài làm sao đủ dinh dưỡng.
Người ta bỏ biết bao nhiêu thứ độc hại.
Em biết nấu ăn để làm gì? Hả?”
“Là do em bận rộn quá không có thời gian mà.”
Sa chống chế, tỏ vẻ tội nghiệp để người anh nuôi hạ hoả, nhưng anh lại càng giận hơn:
“Nấu một bữa ăn đơn giản không mất bao nhiêu thời gian.
Em cũng không còn nhỏ nữa, mau lấy một cô vợ về mà lo cho mình đi.”
Nghe tới đây, vẻ mặt cậu lập tức biến đổi, nhưng Đình Bách tiếp tục trách cứ:
“Còn vương vấn cậu ta sao? Người ta chồng chết, vợ chết ba năm đã có người mới.
Nó đã chết mười năm rồi, lại chẳng có gì ràng buộc, em vẫn không chịu buông tay?”
Sa không nói gì, lẳng lặng đi về phòng, Đình Bách thở dài lắc đầu.
Anh không nghĩ rằng, cậu lại nặng tình với Tùng Quân đến vậy.
Cậu thật giống mẹ, một khi đã thương ai rồi, dù thế nào cũng không thể từ bỏ.
Tại sao lại cứ ôm mối tương tư với những người không thuộc về mình như vậy.
Có lẽ, anh chưa từng trải qua đau thương mất mát nên không thể nào hiểu hết được chăng?
Một lúc sau, Sa trở ra với chiếc ví trên tay, vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra:
“Anh chờ chút, em đi ra ngoài mua những thứ anh cần.”
Nói rồi, cậu liền bước chân ra khỏi cửa mà không cần Đình Bách trả lời.
Trời chiều phút chốc đã ngã màu xám xịt, đèn đường bắt đầu lên, chiếc bóng xiêu vẹo đổ xuống lòng đường cảm giác đơn độc vô cùng.
Sa đứng trước cửa siêu thị ở chung cư, nhìn cái biển thông báo đóng cửa để sửa chữa mà thở dài.
Cuối cùng cậu phải lái xe đi đến siêu thị gần đó để mua đồ.
Đường từ chung cư đến siêu thị gần nhất cũng không xa.
Sa đi dưới dạ cầu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền dừng lại.
Cậu gác chống xe, đi đến một góc khuất gần đó, nơi có một ông lão ăn mặc rách rưới, gương mặt khắc khổ đang nằm co ro.
Ông lão bị đãng trí, không nhớ đường về nhà.
Chỉ biết được một ngày nọ con trai chở ông đến đây rồi xe bị hư.
Vì ông tuổi già sức yếu, không thể đi bộ quá lâu, nên anh ta nói ông chờ ở đây, còn anh ta dắt xe đi sửa rồi tới đón ông về.
Nhưng mấy ngày trời không thấy con trai quay lại, ông vẫn đứng đó, không dám đi đâu, bất kể mưa gió.
Ông sợ một khi rời khỏi, con trai đến tìm không thấy mình lại lo lắng.
Đôi mắt già nua đầy vết chân chim ngày ngày mỏi mòn trông ngóng, mà người con thì vẫn bặt vô âm tính.
Ngày nào đi ngang qua, Sa cũng gặp ông đứng đó, vẻ mặt buồn vời vợi.
Không ngăn được lòng thương cảm, nên cậu ghé đến hỏi thăm.
Khi nghe hoàn cảnh của ông, cậu đã ngỏ ý muốn đưa ông đến nhà tình thương dành cho người già lang thang cơ nhỡ.
Nhưng ông một mực từ chối.
Vì vậy mà cậu chỉ còn cách giúp đỡ ông bằng cách cho tiền hoặc đồ ăn, quần áo.
Đã nhiều ngày Sa không ghé thăm ông, hôm nay tiện thể đi ngang nên cũng muốn tạt qua một chút.
Nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi lạ.
Đứng gần đó là một người đàn ông dáng dong dỏng cao, quay lưng về phía cậu.
Hắn ta bất động một hồi lâu, rồi ngồi xuống bên ông lão, một lúc sau, có tiếng còi xe cấp cứu hú vang làm náo động cả một góc phố.
Chiếc xe cứu thương dừng lại nơi ven đường, rồi nhiều nhân viên y tế đi đến gần ông lão, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến Sa chưa hình dung được điều gì.
Cậu chỉ thấy cơ thể ông lão đã co quắp lại, gương mặt xám ngắt không còn sự sống.
Nhân viên y tế khiêng ông lên, rồi bỏ vào một cái túi to, kéo lên phủ kín mặt, sau đó đưa ông lên xe cấp cứu và chạy đi.
Đến lúc ông lão đi rồi, Sa mới tiến đến gần, nhìn kỹ gương mặt người đàn ông đứng đó nãy giờ.
Người mà cậu đã nghĩ rằng không bao giờ gặp lại giờ đây lại đứng trước mặt, gần trong gang tấc….