Đại Dương Xanh Thẫm

Chương 32: Chương 32





Những ngày sau đó, Tùng Quân tiếp tục đến nhà bác sĩ Văn, từng chút từng chút một gom nhặt những mảnh ký ức đã bị đánh mất.

Càng nhớ lại, hắn càng hụt hẫng vì mình đã bỏ quên quá nhiều thứ quan trọng chỉ để chạy theo những điều giả dối.
Hắn nhớ ra mình từng gặp một cậu thiếu niên ở vùng biển xa xôi.

Nhưng gương mặt cậu lại mờ nhạt, hư ảo.

Không hiểu sao hắn chỉ nhớ được gương mặt của ba, mẹ, người phụ nữ xinh đẹp đã truyền cảm hứng yêu thích âm nhạc cho hắn, và cả Đình Bách.

Riêng cậu thiếu niên kia, cả tên tuổi, hình dáng đều tựa như bị nuốt chửng trong làn sương mịt mù.

Còn hắn thì bị lạc trong làn sương ấy, loay hoay mãi không tìm được lối ra.
Hắn chỉ biết là hắn đã thương cậu rất nhiều.

Ký ức vụn vặt về tháng ngày bên cậu thoắt ẩn thoắt hiện tựa những ánh đom đóm lập loè trong đêm.

Hắn nhớ cảm giác bồi hồi xao xuyến khi gần cậu, nhớ cả chiếc hôn vụng trộm giữa đêm mưa bão, nhớ cả những bữa ăn ngon mà cậu cất công nấu cho hắn.
Tùng Quân cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của cậu thật xinh đẹp.

Nhưng nụ cười ấy lại bị ánh mặt trời che mất.

Tùng Quân đưa tay với lấy gương mặt bị bao phủ bởi ánh sáng chói loà, bàn tay lơ lửng trong không trung, chẳng cách chi chạm được.
Bỗng dưng một tia chớp loé lên xé toạc bầu trời, trước mắt hắn là một màu đỏ sẫm đến rợn người.

Hắn nhận ra mình đang rơi, rơi mãi, toàn thân bị nhuốm đầy máu tươi.
Trong tích tắc, hắn đã bị tống vào lòng biển đen ngòm cuồn cuộn sóng dữ.

Hắn chới với khua tay chân loạn xạ để trồi lên mặt nước, nhưng càng vùng vẫy càng tuyệt vọng.

Nước biển xộc vào cổ họng mặn đắng, cướp mất dưỡng khí.

Một bàn tay bỗng từ đâu chìa ra, hắn quờ quạng trong dòng nước hòng bắt lấy bàn tay đó, nhưng càng cố, càng bị sức ép của nước tống đi thật xa, cho đến khi ý thức bị nhấn chìm vào khoảng không tối tăm vô tận.
Tùng Quân mở bừng mắt, thở phào vì mình vẫn còn sống.

Hắn tự đặt ra cho mình muôn vàn câu hỏi.


Hắn đã bị rơi xuống biển lúc nào? Ai là người đã kéo hắn ra khỏi dòng nước sâu thăm thẳm kia? Có phải là cậu thiếu niên đó? Tại sao những mảnh ghép về cậu đều hỗn loạn không theo một trình tự nào cả?
Một cơn đau đầu lại ập tới dữ dội, Tùng Quân quyết định không suy nghĩ nữa, đưa tay day day huyệt thái dương, từ từ ngồi dậy.
Bác sĩ Văn như mọi lần, chỉ nói một câu:
“Hôm nay tới đây thôi.”
Đầu óc Tùng Quân vẫn còn mông lung mờ ảo.

Hắn chậm rãi đứng dậy, xiêu vẹo bước ra khỏi nhà bác sĩ Văn, toàn thân rã rời.

Trong lòng giống như bị khoét lấy một lỗ sâu hoắm, trống rỗng.
oOo
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Sa chỉ cho Alberto nơi mà ông và mẹ cậu từng chung sống trước kia, vẫn chưa thấy ông tìm đến cậu.
Sa bật cười cay đắng.

Có lẽ ông ấy đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra nguyên nhân mình bỏ vợ con, nên không còn gì lưu luyến mà ở lại đây nữa.

Không chừng giờ này, ông ấy đã bay về Ý, tiếp tục cuộc sống mới tốt đẹp, nơi không có mẹ con cậu làm phiền.
Sa bước ra khỏi cửa, dự định tới công ty thì gặp phải Tùng Quân.
Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền quay mặt làm ngơ, cất bước thật nhanh.

Nhưng Tùng Quân nào để cậu đi dễ dàng vậy, nhanh như chớp hắn đã ở trước mặt cậu.

Vẻ lạnh lùng vốn có biến mất, thay vào đó lại dùng nét mặt hiền hoà như nước nhìn cậu.

Sa lập tức bị choáng ngợp bởi biểu cảm quá đỗi thân quen của hắn, nhưng cậu không dám mong chờ, sợ rằng mình chỉ tự huyễn hoặc bản thân.

Cậu lạnh nhạt hỏi hắn:
“Anh muốn gì?”
Hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt tha thiết:
“Cậu… có phải cậu là người đó?”
“Tôi không hiểu ý anh?”
Tùng Quân bất ngờ ôm chầm lấy cậu:
“Tôi đã nhớ ra, có một người tôi đã từng rất yêu thương.

Nhưng những kỷ niệm bên cậu ấy cứ mông lung, nhạt nhoà, không thể nắm bắt.

Ngay cả gương mặt của cậu ấy tôi cũng không thể nào hình dung.


Người đó… có phải là cậu hay không?”
Sa nghe Tùng Quân nói vậy, trong lòng như dậy sóng.

Cậu ngập ngừng hỏi:
“Anh không cảm nhận được sao?”
Tùng Quân khó hiểu nhìn cậu.

Sa nói tiếp:
“Anh đã loáng thoáng nhớ ra mọi chuyện, vậy mà khi đứng trước mặt tôi, anh không có một chút cảm giác nào sao? Không thấy gương mặt này quen thuộc sao?”
Tùng Quân ngây ra nhìn đôi mắt xanh sâu thẳm mênh mông sóng nước, cảm giác nhoi nhói trong tim.

Lồ ng ngực tựa như bị một áp lực vô hình đè lấy, phập phồng th ở dốc.

Hắn ôm lấy đầu, cố gắng cắt ghép gương mặt của Sa với người thiếu niên năm nào, tìm mối liên hệ giữa hai người nhưng không tài nào làm được.

Càng cố, hắn lại càng đau đớn hơn, toàn thân chao đảo, đứng không vững, hai tay bám chặt lấy vai Sa để không bị ngã xuống.
Cậu thấy hắn như vậy, bèn dùng hết sức giữ hắn lại, lo lắng hỏi:
“Anh sao vậy?”
Tùng Quân cố hết sức mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, cảm giác thân quen này, hắn đã gặp ở đâu rồ? Đôi mắt xanh ngập nước, như bầu trời sắp tuôn xuống muôn ngàn giọt mưa, có phải đã từng vì hắn mà rơi lệ hay không?
Hắn nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng đầu như muốn nứt toác ra, không còn có thể suy nghĩ được gì.

Giống như cây cổ thụ bật gốc trước cơn bão dữ, Tùng Quân không trụ nổi nữa, trượt dài khỏi tay cậu.
Tùng Quân đột ngã xuống khiến Sa hốt hoảng không thôi.

Cậu ôm lấy hắn, loay hoay không biết phải làm thế nào, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí.

Sa lay ra sức lay hắn dậy nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, giữa đôi chân mày xuất hiện những nếp nhăn, có vẻ như rất đau đớn.

Cậu bèn lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Nhưng khi chuẩn bị bấm số thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu.

Sa vui mừng thốt lên:
“Anh tỉnh rồi?”
Tùng Quân loạng choạng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, giọng nói như không còn sức sống:

“Tôi không sao…”
Sa nhìn thấy hắn như ngọn đèn trước gió, có thể ngã gục bất cứ lúc nào, liền nói:
“Tôi đưa anh đi bệnh viện!”
Tùng Quân xua tay:
“Không cần.”
“Vậy… Vào nhà tôi nghỉ một lát!”
Nói rồi cậu dìu hắn đứng lên đi vào nhà, đỡ hắn vào phòng, ngồi trên giường và nói:
“Nhìn sắc mặt của anh không tốt.

Có phải mấy ngày nay mất ngủ?”
Tùng Quân bị nhìn trúng tim đen, khẽ “ừm” một tiếng.

Kể từ khi đến nhà bác sĩ Văn khôi phục ký ức, hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Đầu óc lúc nào cũng quanh quẩn những chuyện xưa kia, đến độ kiệt sức, tay chân rệu rã.

Sa đưa tay chạm vào trán hắn, thở dài:
“Anh sốt rồi.” - Rồi lại hỏi – “Đói bụng không?”
Tùng Quân ngây người ra bởi cử chỉ quan tâm của Sa.

Nhận ra mình không còn khó chịu với cậu như ngày mới gặp nữa.

Hắn như đứa trẻ con lần đầu bị ốm, lại có người dịu dàng hỏi thăm, ngoan ngoãn gật đầu.
Sa mỉm cười nói:
“Vậy anh nằm nghỉ đi.

Tôi đi nấu gì đó cho anh.”
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, không đợi hắn đồng ý.

Cánh cửa đóng lại, Sa vẫn không tin được chuyện đang xảy ra.

Tùng Quân đã quay trở lại, có vẻ sắp nhớ ra mọi chuyện.

Cậu đưa tay ôm ngực, hồi hộp đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra ngoài, bước nhanh đến nhà bếp, làm món cháo hành thơm phức cho hắn.
Khi Sa quay trở lại, Tùng Quân đã ngủ mất từ khi nào.

Cậu đặt đồ ăn trên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường, không nỡ đánh thức hắn.

Sa nhìn ngắm từng đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn, mới mấy ngày không gặp đã trở nên xanh xao gầy gò.

Cậu không hiểu nguyên do vì đâu, chỉ cảm thấy ruột gan như thắt lại.

Từ khi hắn “đi”, Sa chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được cùng hắn thở chung một bầu không khí.


Không những thế, giờ đây chỉ cần đưa tay là có thể chạm được vào gương mặt tuấn tú kia.
Sa đưa tay sờ trán người nằm trên giường, vẫn còn nóng hầm hập, đang tính lay hắn dậy ăn sáng uống thuốc, thì bỗng cảm thấy toàn thân nặng ch-ch ngã xuống.

Định thần lại mới hay cậu đã bị người ta kéo mạnh vào lòng.
Cậu mở to mắt kinh ngạc trước hành động của Tùng Quân.

Nằm trong lòng hắn, hơi nóng từ người đang sốt cao muốn lây sang cho cậu, toàn thân sắp bị nhấn chìm trong lửa.

Sa ấp úng:
“Anh… anh tỉnh rồi?”
Tùng Quân không trả lời, càng siết chặt người trong lòng hơn.

Sa lại nói:
“Tôi có nấu cháo cho anh.

Mau, dậy ăn một chút rồi uống thuốc.”
Tùng Quân hơi nới lỏng cánh tay, Sa ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình đăm đăm.

Cậu lúng túng chuyển mục tiêu lên tô cháo trên bàn, cầm lấy và đưa cho hắn:
“Anh ăn đi kẻo nguội.”
Tùng Quân ngồi dậy, vẫn đăm chiêu nhìn cậu.

Sa bị hắn nhìn từ nãy tới giờ, cảm giác nhột nhạt, không được tự nhiên, bèn nở nụ cười hỏi:
“Không muốn ăn? Hay là muốn tôi đút cho anh ăn?”
Tùng Quân nhìn thấy nụ cười của cậu, nửa thân thuộc nửa lạ lẫm, tâm trí rối bời.

Hắn đưa tay cầm lấy tô cháo, ăn một hơi hết sạch.

Ăn xong, tiếp tục uống hết ly thuốc hạ sốt mà Sa đưa cho.
Tùng Quân uống thuốc xong, vẫn ngồi đó nhìn Sa không chớp mắt.

Cuối cùng, Sa mất kiên nhẫn bởi không khí im lặng ngột ngạt nãy giờ, đành lên tiếng nói:
“Rốt cục anh bị làm sao? Ban nãy còn nói nhiều như vậy, giờ thì im lìm không nhả ra nửa chữ?”
Tùng Quân chớp mắt một cái, rồi nhanh như cắt kéo Sa lại bên mình, cầm lấy tay trái của cậu.

Sa bị làm cho giật mình, đẩy hắn ra.

Tùng Quân tuy đang bệnh, nhưng sức lực vẫn còn dồi dào, Sa không cách nào thoát được, lắp bắp hỏi:
“Anh lại làm sao nữa?”
Tùng Quân không nói không rằng, kéo ngón tay đeo nhẫn của cậu lên, thoắt cái ngón tay trống trơn, mà nhẫn đã nằm gọn trong tay hắn..