Sau một đêm h0an ái, Sa mệt quá chỉ nhớ mình thiếp đi trên ghế sô pha ở phòng khách.
Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, cả người sạch sẽ thơm tho, khoác trên mình bộ đồ ngủ.
Cậu ngồi dậy, khẽ nhăn mày vì toàn thân đau nhức, nơi nào cũng tràn ngập vết đỏ khiến cậu xấu hổ nóng bừng cả mặt.
Cậu nhìn sang bên cạnh, Tùng Quân đã dậy và rời giường từ lúc nào.
Bỗng một tiếng kêu ọt ẹt phát ra từ bụng, Sa mới phát hiện ra tối hôm qua tới giờ chưa có gì lót dạ.
Cậu bước xuống giường đi tới nhà bếp định bụng làm món gì đó cho bữa sáng.
Ai ngờ đã thấy Tùng Quân có mặt ở đó, thân mang tạp giề, dáng vẻ nghiêm túc, loay hoay với những dụng cụ nhà bếp.
Xưa giờ cậu chưa từng thấy hắn nấu ăn, chỉ toàn là cậu xuống bếp, hôm nay bỗng dưng hắn đích thân vào bếp, đúng là hiện tượng lạ lùng.
Ánh mắt cậu rạng ngời hạnh phúc, rón rén đi đến phía sau, vòng tay ngang hông ôm chầm lấy hắn.
Tùng Quân bị Sa ôm, giật mình quay lại, sự lúng túng in rõ trên mặt.
Hắn đổ mồ hôi hột nhìn đống hỗn độn ở bếp, hai má vì xấu hổ mà ửng đỏ.
Hôm qua Sa trở về sau chuyến lưu diễn, chưa kịp tắm rửa ăn uống gì đã bị hắn hành mệt chết.
Đau lòng và ân hận nên sáng nay hắn dậy sớm để làm món gì đó thật ngon cho cậu, kết quả là vụng về biến nhà bếp thành một bãi chiến trường.
“Anh xin lỗi, vốn định làm một bữa ăn sáng thật ngon cho em, cuối cùng lại phá hỏng tất cả.”
Sa mỉm cười ôm chặt lấy hắn, hôn lên chiếc gáy đầy nam tính:
“Không sao mà, anh vì em mà nấu ăn, em rất vui.”
Bị sự dịu dàng của Sa làm cho cảm động, hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên môi mình:
“Chỉ cần em thích là anh vui rồi.”
Tùng Quân đẩy Sa ngồi vào bàn, tất tả dọn lên món bánh mì ốp la với phần trứng cháy xém hơn phân nửa.
Sa nhìn món trứng chiên mà cười như mếu.
Trình độ nấu ăn của Tùng Quân so với cậu có thể nói là một trời một vực.
Tùng Quân xấu hổ gãi tai:
“Anh tính nấu món mì thịt bò cho em ăn, nhưng mà…”
Hắn đưa ngón tay quấn băng cá nhân lên.
“Anh lỡ cắt phải tay, máu dính lên thịt, bẩn rồi, không dám cho em ăn.”
Sa giật mình khi nhìn thấy ngón tay bị thương của hắn, lo lắng hỏi:
“Có sao không?” Phải bỏ luôn cả miếng thịt, chứng tỏ chảy máu nhiều lắm.
Nghĩ tới đây thôi là cậu lại xót ruột không chịu nổi.
“Không sao, anh đã cầm máu.
Đồ ăn bị cháy đen rồi, em đừng ăn nữa.
Mình đi ăn tiệm thôi.”
Sa vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay bị thương của hắn, bật ra thành tiếng thở dài:
“Em nghĩ… chuyện xuống bếp, sau này anh cứ để em lo.
Tay anh như vầy, em xót.
Không nỡ để anh vì em mà bị thương.”
Tùng quân mỉm cười tiến lại gần, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu nói:
“Là anh tình nguyện mà.
Sau này anh sẽ học nhiều món ăn và nấu cho em ăn mỗi ngày, để mỗi lần em đi xa, sẽ nhớ đồ ăn anh làm đến phát điên, em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.”
“Ra là anh có âm mưu.
Nếu vậy em càng không để anh thực hiện ý đồ.” Sa vừa nói vừa nhéo nhẹ chóp mũi của hắn.
Cuối cùng hai người đành dắt nhau ra tiệm dùng bữa sáng.
Ăn sáng xong, hai người chia tay nhau đến chỗ làm.
Tùng Quân vừa đến công ty, một vị khách không hẹn mà gặp đã chờ hắn từ lúc nào.
Tùng Quân vừa nhìn thấy người nọ, bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc sáng này bỗng dưng tan biến.
Hắn sa sầm nét mặt, lạnh nhạt hỏi:
“Sao cô lại tới đây?”
Người trước mặt không ai khác chính là “vị hôn thê” trước kia của hắn, tên cô là Trúc Ly.
Bộ dạng xinh đẹp bốc lửa có thể khiến bao nhiêu chàng trai phủ phục dưới chân.
Cô bước tới bên Tùng Quân, áp sát gương mặt phủ đầy phấn son vào vai hắn, nhoẻn môi cười:
“Em tới gặp chồng sắp cưới của mình không được sao?”
Tùng Quân khó chịu né tránh:
“Chẳng phải tôi đã huỷ hôn rồi sao? Dù gì cuộc hôn nhân này cũng là do hai gia đình sắp đặt.
Bản thân cô cũng đã từng nói không hề có tình cảm với tôi còn gì?”
Trúc Ly vẫn giữ nét tươi cười trên môi, nhưng đôi mắt không nhìn ra sự hài lòng:
“Đúng là trước đây em đã nói vậy, nhưng hiện tại, em mới nhận ra người thích hợp để em lấy làm chồng duy nhất chỉ có anh.”
Tùng Quân nào có quan tâm tình cảm của cô, lạnh lùng nói:
“Nhưng tôi không muốn lấy cô làm vợ.
Mong cô đi cho, đừng gây sự chú ý cho người khác.”
Trúc Ly bị sự tuyệt tình của Tùng Quân làm cho nổi giận:
“Anh đơn phương huỷ hôn, chỉ qua một cuộc điện thoại là xong? Anh xem tôi là cái gì? Hả?”
Tùng Quân thấy cô giận tím tái mặt mày, không muốn châm dầu vào lửa, liền hạ giọng xuống:
“Tôi xin lỗi… Nhưng tôi đã có người thương, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa.”
Trúc Ly nào chịu bỏ qua, hai tay cô tạo thành hình nắm đấm, gương mặt đẹp vì giận dữ co rút lại, gằn giọng hỏi:
“Là cậu ta? Cái người lần trước bám rịt lấy anh, rồi nhảy xuống biển tự tử?”
Tùng Quân không do dự gật đầu.
Ánh mắt Trúc Ly lộ ra một tia hung ác, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Tùng Quân còn lại một mình, đầu cảm giác đau buốt như có ai lấy búa nện vào.
Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương rồi bước vào văn phòng, ngã lưng xuống ghế.
Giờ phút này, hắn cảm thấy cực kỳ ân hận khi ngay từ đầu không từ chối cô nàng Trúc Ly.
Vốn dĩ hắn và cô không hề có tình cảm, nhưng vì lợi ích của công ty, hắn đã đồng ý cùng cô xây dựng mối quan hệ hợp tác dài lâu.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi hắn nhớ lại mọi chuyện.
Sau cái ngày mà Sa nhảy xuống biển, hắn đau thương quá độ, không còn thiết tha gì đến lễ kết hôn với Trúc Ly.
Hắn đã gọi cho cô, đơn phương kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu của hai người.
Khi đó Trúc Ly cũng đã đồng ý, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, ai ngờ hôm nay, cô lại tìm tới và không có ý định buông tha cho hắn.
Hôm nay, hắn đã tiết lộ tình cảm đối với Sa, hy vọng cô sẽ hiểu ra và không bám lấy hắn nữa.
Nhưng Tùng Quân không ngờ, Trúc Ly lại tìm đến Sa.
Sa kết thúc buổi tập cũng tầm một giờ chiều.
Đang định đi ăn trưa cùng mọi người thì một cô gái có phần quen mắt đến tìm cậu.
Từ phía xa vẫn còn ngờ ngợ, nhưng khi đến gần, cậu mới chắc chắn được cô gái này là ai.
Sa chợt nhớ đến lần trước cậu đến tìm Tùng Quân và bị hắn xua đuổi, cô gái này đã nói họ sắp kết hôn.
Ngày họ chụp hình cưới, cũng là lúc cậu nhảy xuống biển.
Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cậu liền quên mất sự có mặt của cô.
Hôm nay cô xuất hiện ở đây, gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, Sa chợt có linh cảm chẳng lành, bước chân của chậm lại một nhịp.
Đúng như cậu suy đoán, Trúc Ly vừa tiến tới, không nói không rằng, bất ngờ vươn tay tát cậu một bạt tai.
Mọi người đi cùng thấy cô gái xinh đẹp mà hung dữ nhất thời cả kinh.
Trúc Ly hằn hộc quát lớn trước cửa công ty:
“Đồ trà xanh phá hoại hạnh phúc của người khác! Tùng Quân là chồng sắp cưới của tôi! Cậu đừng hòng cướp anh ấy đi!”
Sa đưa tay ôm một bên mặt in hằn năm dấu tay của cô nàng, bị bất ngờ không thốt nên lời.
Xung quanh các đồng nghiệp khác bắt đầu bàn tán ra vào.
Quản lý thấy Sa bị đánh, nổi xung thiên nhảy lên chắn ngang:
“Nè cô! Tôi không cần biết cô là ai! Nhưng đây không phải nơi để cô làm loạn.”
Trúc Ly cười khinh thường, liếc về phía Sa:
“Cậu quả là đồ mặt dày! Đi theo anh ấy tới tận nước Ý.
Tới khi về nước rồi vẫn tiếp tục lì lợm đeo bám.
Ngày bọn tôi chụp hình cưới, có phải cậu cũng bám theo, rồi cố tình tự tử trước mặt anh ấy? Giả vờ đánh thương! Thật đáng khinh!”
Quản lý tiếp tục nhào lên bảo vệ cậu:
“Nè, không biết ai là tiểu tam, trà xanh đâu à nha.
Sa nhà tôi quen biết Tùng Quân còn trước cả cô đó!”
Trúc Ly không để quản lý vào mắt, tiếp tục gào lên:
“Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Tùng Quân ra! Nếu còn tiếp tục thì kẻ thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi.”
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian.
Quản lý sợ Sa khó xử vội vàng giải tán mọi người:
“Mọi người đi ăn trước đi nha.
Chúng tôi có chút việc.”
Sau khi những người khác rời khỏi, quản lý mới hỏi Sa:
“Chuyện là sao vậy? Tùng Quân có vợ sắp cưới? Cậu đã tự tử? Lần trước anh ta không có kể cho tôi chuyện này nha! Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy?”
Sa ngây ngẩn nãy giờ, thấy quản lý hỏi mới hoàn hồn lại:
“Chuyện đã qua rồi.
Em không muốn nhắc tới nữa…”
Quản lý thốt lên, máu nóng dồn tới não:
“Cái tên Tùng Quân này, vậy mà lúc đó hắn hùng hồn tuyên bố sẽ lo cho cậu, không để cậu chịu khổ, giờ lại lòi ra một cô vợ sắp cưới!”
Trong lòng trăm mối tơ vò, Sa gượng cười nói:
“Do mất trí nhớ nên Tùng Quân mới nhận lời cô ta.
Anh đừng trách anh ấy.”
“Sao không trách được? Tại sao hắn không giải quyết chuyện với cô gái kia dứt điểm? Lại còn để cho cô ta đến gây khó dễ cho cậu.
Thật là giận muốn điên!”
Sa thấy quản lý lo cho mình vô cùng cảm động, không muốn mình trở thành kẻ đáng thương, bèn chuyển hướng sang chuyện khác:
“Thôi bỏ đi.
Em đói bụng rồi, mình đi ăn thôi.”
Lúc này quản lý mới thấy bụng sôi sùng sục, liền tạm gác chuyện bực mình, khoác vai Sa đi tìm chỗ ăn trưa..