Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng lên mặt khiến Tùng Quân khẽ nhíu mày.
Hắn mở mắt ra, giật mình ngồi dậy.
Hôm qua sau khi được truyền máu, Sa đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Hắn ngồi bên cậu suốt đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sau một đêm dài đau khổ dằn vặt, Tùng Quân bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Hắn không tin sau bao chuyện xảy ra, cậu lại vì một bài báo bịa đặt mà làm chuyện dại dột.
Nhưng hắn không cách nào lý giải cho việc cậu lại hành động như thế.
Càng nghĩ càng rối, hắn gục đầu, cầm lấy bàn tay thon dài của cậu, áp lên mặt mình.
Cảm thấy thật may mắn vì mạch vẫn đập, hơi ấm vẫn toả ra.
Cửa phòng bệnh bật mở, đi vào là quản lý với vẻ mặt hớt ha hớt hải:
“Tôi đã ghé nhà lấy một ít đồ như anh dặn.”
Tùng Quân mệt mỏi nói:
“Cảm ơn anh.”
Quản lý đưa bọc đồ, vẻ mặt có chút kỳ quái, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng chưa thốt ra được.
Tùng Quân liếc thấy hắn tay chân luống cuống, nghi hoặc hỏi:
“Có chuyện gì?”
Quản lý bị Tùng Quân hỏi, giật mình một cái rồi ấp úng nói:
“Hôm qua có lẽ quá hoảng sợ nên anh không nhìn thấy cái này…”
Nói rồi hắn đưa cho Tùng Quân một tờ giấy.
Tùng Quân ngờ ngợ cầm lấy, mở ra xem.
Trên đó là nét chữ thân thuộc của Sa:
“Tùng Quân, em không thể chịu được cuộc sống này nữa.
Xin lỗi anh vì em đã quá yếu đuối.
Hy vọng rằng anh sẽ tìm được người tốt hơn em.”
Những dòng chữ như quấn lấy trái tim hắn, bóp nghẹt đến không thể hô hấp.
“Không thể nào… Tôi và cậu ấy rõ ràng đang rất hạnh phúc.
Những lời đồn này, Sa thừa hiểu đều là bịa đặt.
Tại sao lại dại dột nghĩ quẩn cơ chứ?”
Quản lý buồn bã lắc đầu, rồi đưa cho Tùng Quân một tập hồ sơ.
Tùng Quân run rẩy đón lấy, rồi mở ra.
Trong đó là hồ sơ bệnh án, ghi nhận Sa đang mắc chứng trầm cảm.
Hắn đau đớn lắc đầu, đánh rơi tập hồ sơ xuống sàn nhà, rồi quay sang người nằm trên giường bệnh:
“Tại sao lại giấu anh? Ở bên anh mệt mỏi đến vậy, tại sao lại giả vờ cười nói như thể em rất hạnh phúc vậy hả?”
Nói rồi, hắn bất lực ngồi gục xuống bên giường, cúi xuống ôm lấy cậu.
Quản lý đứng bên cạnh khẽ thở dài.
Ngay cả chính hắn cũng không ngờ Sa lại mắc chứng trầm cảm.
Xưa nay hay nghe bệnh này rất đáng sợ, nó bào mòn tâm trí con người, khiến họ luôn trong trạng thái bất an, chơi vơi.
Nhưng hắn không ngờ, chuyện này lại xảy đến với cậu.
Những ngón tay của Sa bắt đầu cử động, lồ ng ngực Tùng Quân nảy lên một cái, hắn đưa mắt nhìn cậu, khoé môi toả ra nụ cười mừng rỡ khi thấy cậu mở mắt.
Sa nhìn thấy Tùng Quân, gương mặt trắng bệch vui mừng, như thể chưa từng bi thương.
Đôi mắt xanh thẫm không tự chủ trào ra hai hàng lệ.
Tùng Quân như bị ai đó cứa dao vào tim, càng nắm chặt tay cậu:
“Em tỉnh rồi sao?”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Sa nghẹn ngào gật đầu.
Nét mặt người ngồi bên cạnh chuyển từ vui mừng, sang dịu dàng, rồi bỗng lạnh băng.
Hắn nói:
“Tại sao em lại làm vậy? Em đã hứa với anh thế nào? Hôm qua nhìn thấy em như xác chết, anh thiếu điều muốn tắt thở ngay tại chỗ.
Tại sao em luôn làm anh đau lòng đến vậy?”
Sa lắc đầu, nắm lấy tay hắn, yếu ớt cất giọng:
“Không phải em… Em không có tự tử đâu anh à.
Bọn họ muốn giết em…”
Tùng Quân cả kinh nhìn cậu, quả nhiên Sa không lý nào lại làm chuyện thiếu suy nghĩ đó.
Hắn lặng im nghe Sa kể lại câu chuyện ngày hôm qua.
Sau khi chia tay Tùng Quân về đến nhà, được khoảng hai tiếng sau, bỗng có ba tên lạ mặt đột nhập vào nhà.
Sa cả kinh nhìn vẻ mặt hung tợn của bọn chúng, trong lòng run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
“Các người là ai?”
Một tên trong bọn chúng hất hàm.
Ngay lập tức hai tên còn lại tiến tới như vũ bão, vòng ra đằng sau, mỗi tên nắm một bên tay cậu, khoá chặt lại không cho cậu cơ hội thoát ra.
Sa bị khoá cổ tay, dùng hết sức giãy giụa:
“Các người muốn làm gì? Thả tôi ra!”
Tên dẫn đầu lúc này mới nhếch môi cười hung ác, tiến tới gần, đưa một tay nâng cằm cậu lên, mỉa mai:
“Gương mặt cũng xinh đẹp đó.
Rất tiếc lại là đàn ông.
Thật không biết xấu hổ đi cướp chồng người khác.”
Nghe đến đây, Sa lờ mờ đoán ra ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này.
Cậu tiếp tục vùng vẫy, nhưng hai gã đằng sau sức khoẻ như trâu, cậu chống cự cũng vô ích.
Gã kia lại tiếp tục lên tiếng:
“Đã cảnh báo bao nhiêu lần mà không chịu tiếp thu.
Lần này, kết cục như vậy là do mày chuốc lấy, đừng nên oán trách ai.”
Nói rồi hắn lục tìm khắp phòng, cuối cùng kiếm được một con dao rọc giấy.
Sa hoảng hồn nhìn gã cầm con dao tiến đến gần mình.
Trống ngực đập thình thịch, trong lòng cậu thầm nghĩ, kỳ này coi như xong rồi.
Hai gã kia mạnh bạo xốc cậu lên giường, đè chặt xuống.
Tên dẫn đầu hung ác đi theo sau, con dao trên tay loé lên một tia sắc lạnh, như thể đã khát máu lâu năm.
Hai bên tay cậu bị trấn giữ, chân cũng bị kẹp chặt chẳng cách nào thoát ra được.
Gã kia cười lên man rợ nói:
“Thử tưởng tượng một khi tên Tùng Quân đó thấy người yêu của mình rạch tay tự tử thì sẽ mang bộ dáng như thế nào đây?”
Sa nhìn lưỡi dao dí sát mặt, toàn thân rung lên, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ quật cường không chịu khuất phục:
“Anh ấy sẽ không tin! Các người đừng hòng tạo hiện trường giả! Anh ấy sẽ nhận ra thôi.”
Gã kia cười phá lên, mở điện thoại ra đọc vanh vách từng câu từng chữ của bài bốc phốt.
Mỗi lời phát ra như từng nhát dao đâm vào tim cậu.
Những lời mà Tùng Quân đã dùng để mạt sát cậu trước kia, nay bị người khác lợi dụng thêu dệt lên một câu chuyện không có thật.
Sau đó, hắn lôi ra một tờ giấy, đọc tiếp bức thư tuyệt mệnh.
Tờ giấy lơ lửng trước mặt, nét chữ giống hệt chữ của cậu.
Tiếp tục là một tập hồ sơ, ghi nhận chứng bệnh “trầm cảm” mà bọn người xấu bịa ra để gán cho cậu.
“Sao? Nhiêu đây đủ để hắn tin chưa? Sự nghiệp tiêu tan vì scandal, nghệ sĩ violin trầm cảm lâu ngày, viết thư tuyệt mệnh, cắt cổ tay tự sát.
Một kịch bản vô cùng hoàn hảo.”
“Không! Tôi đã hứa với anh ấy dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ làm chuyện dại dột.
Các người không lừa được anh ấy đâu! Mà dù có lừa được anh ấy, tôi có chết đi, các người cũng không bao giờ được toại nguyện!”
“Để rồi xem.
Tao được giao phó, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng phải lấy cái mạng nhỏ của mày.”
Dứt lời, hắn lại gần, đặt cán dao lên một tay của cậu.
Tên kia dùng sức kéo bàn tay cầm dao, đặt lên trên cổ tay còn lại, cứa mạnh một cái.
Sa cảm thấy đau nhói nơi cổ tay, hai gã kia vẫn giữ thật chặt lấy cậu.
Máu ào ạt tuôn ra.
Cậu không biết đã cắt đứt mạch hay chưa, nhưng cơ thể bắt đầu lả đi, liếc nhìn bàn tay đầy máu, nhỏ tong tong xuống nền gạch, đầu óc trở nên quay cuồng.
Toàn thân nhũn ra, tứ chi như không còn là của cậu, ngay cả sức để vẫy vùng cũng không có.
Giờ phút này cậu chỉ nghĩ tới Tùng Quân.
Cậu không muốn chết! Cậu đi rồi, Tùng Quân sẽ ra sao?
Sa nằm trên giường, hơi thở mỏng manh như hoa sắp tàn.
Máu trong cơ thể như đã bị rút cạn, trước mắt là một mảnh nhạt nhoà.
Cậu cảm nhận được những gã kia đã bắt đầu buông lỏng cánh tay rồi biến mất.
Cậu muốn nhấc thân mình lên nhưng không còn chút sức nào.
Trong cơn mơ màng, Sa nghe tiếng ai đó gọi tên mình, rồi tiếng đạp cửa.
Nhưng cậu không thể mở mắt được nữa, mọi thứ dần chìm vào bóng đêm bất tận.
Chấm dứt cậu chuyện, Sa nắm chặt lấy tay của Tùng Quân, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ:
“Lúc đó em nghĩ mình sẽ chết, chết mà sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, không có cơ hội giải thích với anh.
Em sợ anh sẽ hận em suốt đời…”
Tùng Quân không kiềm nén được nỗi xót xa, hắn vuốt v e khuôn mặt đẫm nước của cậu:
“Em đừng khóc.
Không sao rồi… Anh đã mang em trở về từ tay tử thần một lần, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh sẽ không để em chết trước mặt anh.
Không bao giờ.”
Hơi ấm từ bàn tay của hắn toả ra trên mặt Sa, lúc này cậu mới yên tâm là mình thực sự đã thoát chết.
Cổ tay âm ỉ đau càng khẳng định cậu đang sống.
Trái tim vẫn đập mạnh mẽ trong lồ ng ngực.
Sa úp mặt trong lòng bàn tay hắn, lặng lẽ rơi lệ, một lần nữa mệt mỏi thiếp đi bên cạnh hắn..