Đại Dương Xanh Thẫm

Chương 57: Chương 57





Kể từ ngày khỏi bệnh quay trở lại điều hành tập đoàn Tâm Minh, Chủ Tịch Tùng Quân bỗng trở nên vô cùng lãnh đạm.

Trước đây tuy hắn không phải một vị lãnh đạo dễ tính, nhưng không đến mức như hiện nay, không cười, không nói, ngoài công việc ra, hắn chẳng giao lưu tiếp xúc với bất cứ ai.
Tùng Quân cũng không phải cố tình tỏ ra lạnh lùng khó gần.

Nhưng hiện tại không có bất cứ thứ gì có thể khiến hắn bận tâm.

Từ khi Sa tuyệt tình rời bỏ hắn, cuộc sống bỗng trở nên khô cằn, như đại dương mênh mông bị rút cạn nước.

Một ngày hai mươi bốn giờ, hầu như hắn dành hơn phân nửa thời gian là ở công ty.
Tùng Quân ngồi trong phòng riêng, phê duyệt hồ sơ.

Tiếng điện thoại bàn cất lên, hắn cầm điện thoại nghe máy.

Bên kia đầu dây là giọng nói của nhân viên nhân sự:
“Dạ thưa Chủ Tịch, trợ lý mới tới nhận việc ạ.”
“Cho cậu ta vào.”
Điện thoại vừa đặt xuống, năm phút sau có tiếng gõ cửa, bước vào là một thanh niên trẻ tuổi, mặt thanh tú, làn da trắng trẻo búng ra sữa.

Tùng Quân liếc nhìn thanh niên trước mặt, dùng chất giọng trầm thấp nói:
“Mời ngồi.”
Mặc dù đã gặp hắn ở buổi phỏng vấn, nhưng khi chính thức nhận việc, chàng trai vẫn bị vẻ ngoài lạnh băng không cảm xúc của Tùng Quân gây áp lực không nhỏ.

Cậu lẳng lặng đi đến chiếc ghế đặt kế bên bàn làm việc của hắn, không tiếng động ngồi xuống.
“Hôm nay bắt đầu nhận việc ngay chứ?”
“Vâng.”
“Nguyên tắc làm việc của tôi, chắc cậu cũng đã nắm sơ qua.

Tôi không phải là người thích nói nhiều.

Nói một hiểu mười.


Không được phép mắc sai sót.

Ngoài công việc ra, không được có câu hỏi nào khác.”
“Vâng, tôi biết.”
“Tốt, vậy cậu bắt đầu làm việc đi.

Có gì không rõ cứ hỏi tôi.”
“Cảm ơn Chủ Tịch.”
Nói rồi, thanh niên đứng dậy ra khỏi cửa.

Chợt Tùng Quân gọi lại:
“Khoan đã!”
Cậu giật mình quay lại, hỏi:
“Chủ Tịch có gì dặn dò ạ?”
“Cậu tên gì?”
“Tôi tên Việt.

Hồ Thanh Việt.”
Tùng Quân gật đầu “Ừm” một tiếng.

Việt không thấy hắn hỏi gì thêm, bèn bước ra khỏi cửa.
Cậu vừa tới công ty, đã nghe mọi người bàn tán về vị Chủ Tịch lạnh như băng kia.

Trợ lý cũ của Tùng Quân vì bận việc gia đình nên xin nghỉ việc về quê.

Người mới vào không ai chịu nổi sự nghiêm khắc của Chủ Tịch, nên trong vòng hai tháng đã thay tới ba người.

Thậm chí có người mới vào chỉ hai bữa đã một đi không trở lại.
Việt tuy trẻ tuổi, nhưng đã từng trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, sếp khó tính khó chiều cậu không phải chưa từng gặp.

Nhưng cậu luôn quan niệm chỉ cần có thực lực, chẳng cần phải sợ hãi.


Vì thế những lời nhiều chuyện của các bà cô đều từ tai này lọt qua tai kia, không khiến cậu bận tâm cho lắm.
Nhưng làm việc được vài bữa, Việt lại thấy Tùng Quân không như lời đồn.

Cậu đã hiểu nguyên do tại sao những trợ lý trước cứ dứt áo ra đi trong một thời gian ngắn.

Chẳng phải áp lực công việc, hay vì hàng ngày nhìn thấy bộ mặt hắc ám của Chủ Tịch, mà là vì họ quá rảnh rỗi.
“Chủ Tịch, việc này là bổn phận của tôi, anh không cần phải…”
Tùng Quân xua tay nói:
“Cậu cứ để đó.

Đã hết giờ rồi, cậu có thể về.”
Việt vô cùng áy náy vì Chủ Tịch toàn giành công việc về phía mình.

Cứ mỗi lần hết giờ là hắn đều bảo cậu về đi, không cần ở lại, mặc dù nhiều lúc công việc của cậu chất cao như núi.

Đến ngày hôm sau cậu vào công ty thì việc tồn đọng của ngày hôm trước đã bị vị Chủ Tịch lạ lùng kia hoàn thành mất rồi.
Tháng nào cũng nhận lương cao ngất, mà việc thì cứ bị giành làm khiến cậu áy náy không thôi.

Cậu tự hỏi nếu Chủ Tịch tham công tiếc việc như vậy thì tuyển trợ lý làm gì để tốn tiền trả lương không biết.
Một hôm về đến nhà, ăn cơm, tắm rửa xong, cậu mới sực nhớ ra để quên điện thoại trong công ty.

Không những để quên trong công ty, mà còn để quên ở trong phòng Chủ Tịch nữa.

Thế là cậu lái xe đến công ty, năn nỉ bảo vệ cho vào trong lấy điện thoại.
“Cũng may cho cậu, giờ này Chủ Tịch vẫn còn trong văn phòng.

Để tôi gọi cho anh ấy một tiếng.”
Việt nghe vậy hết sức ngạc nhiên, đã hơn chín giờ tối, hắn không về nhà mà còn ở đây để làm gì? Bảo vệ biết cậu là người mới, chắc chắn chưa hiểu chuyện, bèn nói:
“Chủ Tịch ngày nào cũng đến hơn mười giờ đêm mới về nhà.


Đã liên tục hai tháng nay rồi.

Chẳng hiểu vì sao kể từ khi hết bệnh, anh ấy lại thay đổi tâm tính.”
“Bị bệnh? Chủ Tịch bị bệnh gì vậy?”
“Tôi không rõ, chỉ biết là bệnh rất nặng, mất gần hai tháng mới quay trở lại công ty.”
Việt không hỏi thêm, mà đi thẳng đến phòng Tùng Quân.

Cậu đưa tay bấm chuông.

Cánh cửa bật mở, đứng trước mặt là hình dáng cao to của Chủ Tịch, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy một khí thế bức người toả ra từ hắn, tim bỗng đập lỗi nhịp.
“Xin lỗi vì đã làm phiền Chủ Tịch, tôi xin phép vào trong lấy điện thoại…”
Vừa nói dứt lời, cậu cảm giác cơ thể như bị một tảng đá đè lên.

Việt hốt hoảng đỡ lấy Tùng Quân vừa ngã vào người mình, la lên:
“A… anh không sao chứ?”
Tùng Quân vịn lấy tay cậu, loạng choạng đứng dậy, mệt mỏi nói:
“Tôi không sao.

Điện thoại cậu ở trên bàn, mau lấy rồi về đi.”
Việt chần chừ một chút, chỉ để xác minh là hắn đã đứng vững, rồi mới đi lại bàn cầm lấy điện thoại, ánh mắt lo lắng nhìn tấm lưng to rộng nhưng phảng phất cô đơn của người nọ.

Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cậu, không thể lý giải.
Việt đi đến cửa phòng, vẫn không yên tâm về Tùng Quân, liền quay lại nói:
“Anh có thật là không sao không? Hay là để tôi đưa anh về…”
Tùng Quân xua tay, rồi đi đến chiếc ghế sô pha, ngồi xuống, dựa lưng vào, mặt hơi ngửa lên, mắt nhắm lại, nói:
“Tôi không sao.

Cậu cứ về trước đi.”
Mặc dù có chút lo lắng, nhưng cậu không muốn làm hắn nổi giận, nên đành miễn cưỡng ra về.

Đi đến cổng, cậu không quên nói với bảo vệ về tình trạng của Chủ Tịch, nếu khuya quá không thấy hắn về thì nhớ lên kiểm tra.
Sáng hôm sau, cậu đến công ty, Chủ Tịch đã có mặt, sắc mặc so với hôm qua đã hồng hào hơn nhiều làm cậu cũng yên tâm phần nào.

Việt phát hiện ra, số lần cậu trộm nhìn hắn ngày càng tăng lên.
Ngoài công việc ra, Việt chưa bao giờ biết một chút gì về đời tư của hắn.

Điều này làm cậu tò mò ghê gớm.


Chủ Tịch ngoài ba mươi tuổi, là độ tuổi hấp dẫn nhất trong cuộc đời của người đàn ông trưởng thành.

Cả người toát ra một sức hút khó tả, cùng với vẻ ngoài lạnh băng nhưng lại chưa lập gia đình.
Việt tìm cách nghe ngóng từ những bà tám của công ty.

Cậu chỉ nghe nói, Chủ Tịch đã từng có người yêu, là nam giới.

Kể từ khi hắn bị người kia bỏ rơi, liền biến thành một tảng băng trôi, lạc lõng trên biển cả rộng lớn.
Người yêu cũ của Chủ Tịch rốt cục có ma lực như thế nào mà khiến hắn ngày nhớ đêm mong, hành hạ bản thân đến thế? Nếu được một người chung tình như hắn để mắt tới, có lẽ là một điều may mắn nhất trên đời.
Việt chỉ là trong phút chốc suy nghĩ vu vơ vậy thôi.

Nhưng cậu không ngờ tới càng tiếp xúc với khối băng biết di chuyển kia, cậu càng bị thu hút.
Một ngày nọ cậu kể về Chủ Tịch cho cô bạn thân nghe, miêu tả cảm giác tim đập chân run khi bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh băng của hắn.

Cô bạn vừa nghe xong liền khẳng định cậu đã “yêu” rồi.
Việt đối với chuyện tình cảm vốn rất mù mờ.

Nghe bạn thân bảo mình đã yêu, mà còn yêu một người đàn ông khiến cậu nghệch mặt ra như thằng ngốc.
“Ơn trời cuối cùng bạn tôi đã có cảm xúc với người khác rồi!” Cô bạn xúc động nắm lấy tay cậu.
Vì lời nói đó của cô bạn mà Việt mất ăn mất ngủ mấy hôm liền, chểnh mảng trong công việc.

Tùng Quân đối với nhân viên sai phạm không có ngoại lệ, trừ mất mấy ngày lương của cậu.
Vừa đi làm không bao lâu đã bị khiển trách làm cậu rầu rỉ thêm mấy ngày nữa.
Cậu bắt đầu quan sát người nọ nhiều hơn, cảm thấy hắn rất cô đơn.

Một hôm, cậu không chịu được buộc miệng hỏi:
“Chủ tịch có bạn bè không ạ?”
Tùng Quân đang ký hồ sơ, bỗng ngừng tay, lạnh nhạt hỏi:
“Tôi giống một người không ai thèm kết giao lắm sao?”
“Tôi không phải có ý đó.

Tôi muốn hỏi là bạn bè thân thiết, có thể chia sẻ mọi thứ trên đời ấy.”
Tùng Quân im lặng, rồi nói:
“Không có.” Vốn dĩ cuộc đời hắn hiện tại chẳng có gì đáng để nói: “Hơn nữa, từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến đời tư của tôi vậy? Đừng quên nguyên tắc, ngoài công việc ra không được phép nói về chủ đề khác.”
Việt nghe hắn trách mắng, vội im lặng, rồi quay lại công việc của mình..