Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng khép kín.
Người vừa đến đẩy nhẹ gọng kính, khoé môi nở một nụ cười gian xảo.
Hắn tiến lại gần chiếc giường đặt giữa phòng, ngồi xuống ngắm nhìn người đang nằm trên đó.
Bác sĩ Vĩ vuốt v e mái tóc đen mềm mại của cậu, cúi xuống, chiếc lưỡi ướt át lướt nhẹ lên đôi môi hơi hé mở.
Bàn tay chạm vào bờ ngực đang thở phập phồng, luồn qua kẽ áo tiến vào trong, xoa xoa hai viên ngọc màu hồng nhạt.
Cảm giác được chạm vào người mình yêu thật kỳ diệu, vậy mà bấy lâu nay, hắn vẫn luôn kìm nén, để rồi làm khổ bản thân mình.
Hắn đã tôn trọng, nâng niu, gìn giữ, chỉ mong được cậu một lần đáp lại.
Nhưng tất cả mọi nổ lực ấy đều vô ích.
Cậu vốn không để hắn vào mắt.
Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu mạnh dạn đưa đầu luỡi tiến sâu hơn nữa vào trong khoang miệng cậu, dây dưa cắn m*t, miết chặt đến khi đôi môi ấy tấy đỏ, bật máu.
Cảm giác đau khiến Sa khẽ nhăn mặt, rồi chợt bừng tỉnh.
Cậu choàng mở mắt ra, thấy hai tay đã bị trói lên đầu giường, toàn thân vô lực không có sức chống cự.
Cậu nhớ là hôm đó, sau khi chia tay anh em của quản lý, cậu đã chạy tới nhà Tùng Quân.
Vừa tới trước cổng nhà hắn, từ phía sau một bàn tay lao tới, chụp lên mặt cậu một chiếc khăn trắng.
Mùi hương nhàn nhạt khiến cậu dần rơi vào trạng thái lơ lửng, rồi mất hết sức lực ngã xuống bất tỉnh, khi mở mắt ra đã thấy mình đang bị tên bác sĩ bi3n thái kia bạo hôn.
Sa vùng vẫy không xong, liền dùng sức há miệng ra cắn mạnh vào miệng hắn.
Bác sĩ Vĩ bị cắt đau, la lên một tiếng ngồi bật dậy, đưa tay chạm vào nơi vừa bị cắn.
“Em tỉnh rồi sao?”
Sa quát lên:
“Anh mau thả tôi ra! Tôi đã biết hết chuyện xấu xa anh làm rồi.”
Bác sĩ Vĩ nhếch môi tạo thành một nụ cười độc địa:
“Thì ra kẻ nghe trộm đúng là em? Nếu em đã biết rồi thì càng tốt.
Anh không cần phải đóng kịch nữa làm gì.”
Nói rồi hắn tiếp tục cúi xuống, đưa một ngón tay khơi chiếc cằm của cậu lên:
“Anh đã cho em biết bao nhiêu cơ hội, nhưng em hết lần này đến lần khác phụ lòng anh.”
Sa lắc đầu thật mạnh thoát khỏi những ngón tay kinh tởm của hắn:
“Tôi không ngờ anh lại là một con người bỉ ổi như vậy.
Ngay từ đầu, tôi đã nhìn nhầm anh!”
Bác sĩ Vĩ phá lên cười man rợ:
“Em sai rồi! Vốn dĩ anh không phải là con người bỉ ổi đến mức này.
Nhưng chính em đã bức anh!”
Sa bị giọng cười của hắn làm cho hoảng sợ, một kẻ điên không biết sẽ dám làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây.
“Tôi bức anh? Tôi bắt anh yêu tôi sao? Tôi bắt anh can thiệp vào chuyện của tôi và Tùng Quân?”
“Phải, em đã ép anh vào đường cùng rồi! Ai bảo em xuất hiện trong cuộc đời anh? Ai bảo em dùng bộ dạng yếu đuối đáng thương đó quẩn quanh trước mặt anh? Ai bảo em cười tươi đến chói mắt như vậy? Ai bảo em làm cho anh động lòng muốn giữ nụ cười đó chỉ mãi thuộc về riêng mình?”
Sa bật cười:
“Anh điên thật rồi! Tôi không mượn anh phải động lòng với mình.
Vốn dĩ tôi đâu đáng để anh làm vậy.”
“Đáng chứ! Anh đã bị em hút hồn từ khi còn ở Ý.
Nhưng chính thức bị giam cầm là lần đầu tiên nhìn thấy em chơi đàn.
Dáng vẻ của em khi kéo đàn đẹp biết bao nhiêu.
Kể từ đó, em chính là thiên sứ của đời anh…”
“Anh đừng mong những lời nói đó làm tôi cảm động.
Dù gì đi chăng nữa, anh cũng không nên làm những chuyện khốn nạn với chúng tôi.”
Bác sĩ Vĩ đi đến bên cậu, vẻ mặt hung tợn biến mất, thay vào đó là nỗi bi thương khó tả.
Hắn chạm nhẹ lên gương mặt cậu, run giọng nói:
“Phải… anh đã sai rồi.
Kể từ khi làm cho hắn cự tuyệt em là anh đã sai.
Anh không ngờ chuyện đó lại làm em suy sụp đến vậy.
Nhưng anh không còn có thể quay đầu được.
Anh cứ tưởng sau mọi chuyện, hai người đã quay về sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng Tùng Quân của em lại gặp chuyện.
Lúc đó, anh nghĩ, vậy là ông trời vẫn còn cho anh cơ hội.
Lần này, anh sẽ trói chặt em mãi mãi.”
Sa bị hắn một lần nữa chạm vào, nhưng cậu không tránh né nữa, hạ thấp giọng nói:
“Anh vẫn còn có thể quay đầu mà… Anh thả tôi ra, để tôi quay lại bên anh ấy.
Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi sẽ biết ơn anh suốt đời vì đã cứu sống anh ấy…”
Bác sĩ Vĩ mân mê lên làn da mịn như cánh hồng nhung của cậu, ánh mắt dịu dàng tựa mặt hồ êm ả, nhưng rồi mau chóng quắt lên hung ác.
Bàn tay hắn trượt dài trên cơ thể cậu.
Cảm giác kinh tởm khiến Sa vặn vẹo thân mình để né tránh.
Nhưng tay chân đã bị trói, dù có muốn thoát cũng thoát không được.
Cậu bàng hoàng nhìn hắn chạm vào quần mình, toan kéo khoá xuống.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi!”
Bác sĩ Vĩ bị sức hút của cậu làm mờ lý trí, th ở dốc:
“Muộn rồi…”
“Anh… nếu không dừng lại, tôi sẽ cắn lưỡi!”
“Em sẽ không làm thế đâu.
Em mà chết rồi, thì người yêu của em sẽ ra sao? Em biết là hắn sẽ không sống nổi mà.”
Cậu bị hắn bức quá hoá giận.
Chết thì đã sao? Đáng ra cậu không nên van xin tên cầm thú này cứu Tùng Quân, cứ thế bồi táng theo hắn mới phải.
Cậu nhất định không thể chịu sự vũ nhục này được.
Sa nhắm mắt lại, hả miệng ra, dùng hết sức cắn mạnh.
Nhưng bác sĩ Vĩ kịp thời đưa tay ngăn lại.
Bàn tay hắn ngập đầy dấu răng của cậu.
Hắn nhăn mặt vì đau đớn:
“Em thà chết chứ không chịu thoả mãn anh?”
Bàn tay hắn vẫn giữ yên trong miệng cậu.
Sa được thế, càng dùng sức cắn mạnh đến khi bàn tay hắn chảy máu.
“Cắn mạnh nữa đi, miễn làm em thấy hả dạ.”
Sa cắn chán chê rồi bắt đầu nới lỏng ra.
Bác sĩ Vĩ rút tay về.
Không nói không rằng bỏ đi.
Một lát sau, bác sĩ Vĩ quay lại, với một cây kim tiêm trên tay.
Sa nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng chợt lo lắng, muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng cậu quên mình đang bị trói chặt trên giường, không cách nào thoát thân.
Bác sĩ Vĩ cởi trói một tay của cậu, đặt xuống giường, vẻ mặt méo mó không còn nhận ra:
“Anh biết, dù có dùng thủ đoạn nào cũng không thể khiến em yêu anh.
Chỉ còn một cách duy nhất để em hoàn toàn thuộc về anh…”
Hắn vừa nói vừa giơ kim tiêm lên cao, rồi từ từ hạ xuống cánh tay cậu, tiêm một mũi vào đó.
Sa hốt hoảng hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
“Chẳng phải em đã nghe cuộc trò chuyện giữa cha con anh rồi sao?”
Sa bàng hoàng nhớ lại bác sĩ Vĩ đã từng mượn ba hắn một món đồ, không biết món đồ đó là gì, nhưng cậu đoán nó sẽ khiến cậu quên mất Tùng Quân, mãi mãi sống cuộc đời giả tạo.
Thứ chất lỏng chết tiệt kia đang chạy vào trong cơ thể cậu, ngấm sâu, khiến toàn thân trở nên tê dại.
Cậu cảm giác bác sĩ Vĩ nhấc bổng mình lên, cả người bồng bềnh như đang trôi trên mặt nước, cậu cố gắng nhấc tay, dùng chút sức lực mỏng manh để phản kháng nhưng vô ích, cuối cùng đành chịu thua để mặc nó rơi xuống đung đưa trong không trung.
Bác sĩ Vĩ đặt cậu ngồi trên một chiếc ghế dài, gắn trên đầu cậu một cái máy lạ lùng.
Cậu nghe loáng thoáng bên tai giọng nói của hắn:
“Em hãy ngủ đi.
Khi tỉnh dậy, trong tâm trí của em sẽ tràn ngập hình bóng của anh.
Em sẽ vĩnh viễn quên đi Tùng Quân và cả những ký ức làm em không vui.”.