Đại Minh Tinh

Chương 11


Tiêu Minh nhìn theo ánh mắt Lâm Tri, cuối cùng cũng ngộ ra, nở nụ cười vui vẻ.

Hắn dời tay từ eo của Lâm Tri xuống nơi giao hợp của hai người, côn th*t xanh tím lấp đầy cả hoa huy*t, Tiêu Minh đâm một ngón tay vào bên trong hoa huy*t, quá trình có chút gian nan, nhưng vừa tiến vào liền cảm nhận được sự ẩm ướt của vách thịt, ngón trỏ ấn lên vách tường khiến cho huyệt kính co rút lại.

"Tiêu tổng... Làm phiền ngài làm theo lời của bác sĩ... Ngô, ngài làm bậy không nghe theo lời của bác sĩ,... A, bệnh, bệnh tuyệt đối không thể khỏi được."

"Vậy tôi không trị nữa." Tiêu Minh nắm cằm Lâm Tri, cường ngạnh quay mặt cậu đối diện với gương, "Tư vị của bác sĩ Lâm thật tốt, cho dù không trị hết bệnh, tôi cũng phải hảo hảo hưởng thụ một phen!"

Lâm Tri bị ép nhìn hình ảnh dâm loạn trong gương, vẫn là nam nhân mạnh mẽ cùng thiếu niên thanh tú, tình cảnh của thiếu niên lúc này rất đáng thương, nam nhân dùng cả ngón tay và côn th*t thao cậu, côn th*t của nam nhân đặc biệt lớn, to như cổ tay trẻ em khiến cho d*m thủy của thanh niên muốn phun ra cũng khó, hiện tại lại còn thêm hai ngón tay của nam nhân, các đốt ngón tay trực tiếp đụng vào vách thịt, mang theo từng đợt sóng triều, côn th*t cứng rắn trực tiếp thao đến huyệt tâm, thanh niên nào có thể chống đỡ được, tiếng kêu đều đã khản đặc, lúc này nam nhân mới tháo ra trói buộc trên ngọc hành cậu, ngay lập tức ngọc hành ra từng cỗ tinh dịch.

Thanh niên toàn thân trắng nõn, da dẻ mịn màng, hai cánh mông căng tròn như khối màn thầu, mà ở chính giữa chính là khe thịt đỏ ửng, đang không bị người khác dùng chày cán bột nghiền qua, chày cán bột màu tím đen, phủ đầy gân xanh, quy đầu lớn như trứng gà, không hề kiêng kị mà đâm vào khe thịt, hoa kính mở lớn, bánh màn thầu trắng nõn cùng chày cán bột xanh tím tạo nên khung cảnh tương phản vô cùng đặc biệt, Lâm Tri nhìn chính mình trong gương, côn th*t đang không ngừng đảo làm, trực tiếp chọc mở hoa tâm, từ hoa tâm lập tức truyền tới từng trận chua xót, hoa kính ở chỗ sâu bên trong bắt đầu triều phun, thấm ướt hoàn toàn côn th*t cùng cánh mông, lần nữa đạt tới cao trào.

Có lẽ là phát hiện khi Lâm Tri nhìn hình ảnh của bọn họ trong gương sẽ càng trở nên mẫn cảm, nên Tiêu Minh thay đổi một cái tư thế, để Lâm Tri quỳ xuống vểnh cao mông đối diện với gương, còn hắn thì từ phía sau đâm mạnh vào thao làm.

Loại tư thế này vô cùng khuất nhục, huống chi lúc này Lâm Tri còn đang nhìn chằm chằm vào trong gương, nhìn nam nhân đỡ hông của mình, đem nghiệt căn cắm vào từ phía sau, mạnh mẽ đâm vào phát ra tiếng động mạnh.





Lâm Tri tới nay mới biết mình có tư chất chịu ngược, Tiêu Minh từ phía sau lưng đâm chọc cậu, hai tay chộp lấy vú cậu nhào nặn, cậu không chỉ không tức giận, trái lại còn chiếm được nhiều khoái cảm hơn, hoa huy*t chiếm được thỏa mãn, mỗi lần thao vào đều mút chặt lấy côn th*t, hoa tâm cắn chặt quy đầu không chịu nhả, Tiêu Minh bị cuốn lấy có chút không kiên nhẫn, nhẹ nhàng bắt lấy mông thịt của cậu, thịt động mới không tình nguyện nhả ra. Ngực phía trước cũng đã căng phồng dâm đãng, Tiêu Minh nhào nặn không hề có quy luật, cậu lúc này quỳ sấp trên sàn, bởi vì căng tràn sữa nên bầu ngực hơi chễ xuống, Tiêu Minh mỗi lần ấn lên, mặc kệ không dùng nhiều lực nhưng cậu vẫn chảy sữa, hơn nữa sữa chảy ra còn không ít, tí tách nhỏ xuống.

"Bác sĩ Lâm... Cậu chảy thật nhiều sữa, tôi không thể uống hết chúng nó, lãng phí như vậy là không tốt." Tiêu Minh ngoài miệng nói lãng phí, nhưng tay vẫn nắm lấy ngực Lâm Tri, tựa hồ rất thích ý nhìn cậu khổ não vì chảy sữa.

"Sữa rất nhiều... Ân a... Lãng phí không sao cả." Khi Tiêu Minh xoa nắn đầu v* Lâm Tri, hoa huy*t của cậu theo bản năng cắn chặt lại, làm cho hắn vô cùng thoải mái.

"Như vậy a... Xem này, sữa của bác sĩ Lâm so với sữa bò chảy ra còn nhiều hơn." Tiêu Minh nói ra những lời khó nghe, vậy mà có thể đem con người so sánh với động vật, nhưng lúc này Lâm Tri hoàn toàn không thèm để ý, mắt cậu đầy sương khẽ trợn lên, tựa hồ không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Minh, cậu nghĩ là Tiêu Minh khen mình, khen mình nhiều sữa.

Cũng chính là từ lúc này, Lâm Tri lâm vào một loại trạng thái cuồng nhiệt cực hạn, cậu không còn biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết người đang đè mình là ai, dường như trong nháy mắt, giác quan toàn thân đều bị che lấp, chỉ còn lại thịt động, dương v*t cùng trước ngực vẫn có cảm giác, côn th*t Tiêu Minh xông vào thì bị kẹp chặt lấy, thậm chí cậu còn phe phẩy mông nghênh đón côn th*t của Tiêu Minh thao vào, nước chảy nhiều đến đáng sợ, như là một dòng sông nước chảy không ngừng, ngay cả khi không bị thao thì tao huyệt cũng chảy rất nhiều nước.



Tiêu Minh cũng nhìn ra tình trạng của cậu không thích hợp, chỉ cần bị thao mấy cái sẽ lập tức cao trào, mật nước chảy ra càng ngày càng nhiều. Mỗi lần phun trào, huyệt kính sẽ co rút buộc chặt, như vậy mấy lần, dù là Tiêu Minh cũng không thể chống đỡ được, côn th*t dùng sức đâm vào bên trong, trực tiếp đâm vào hoa tâm, chen vào tử cung, lúc này mới bắn ra từng luồng tinh dịch.

"A..." Lâm Tri há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, tinh dịch nóng bỏng khiến vách thịt của cậu co rút điên cuồng, cậu thoải mái đến run lập cập, "Thật nhiều... Tử cung đều bị bắn đầy, ngô..."

Bắn tính xong, côn th*t của Tiêu Minh mềm xuống, chỉ là hắn tham luyến xúc cảm tuyệt vời mà tao huyệt đem lại, từ đầu đến cuối không có rút ra, không nghĩ tới Lâm Tri lại chớp chớp cặp mắt hoa đào của mình, dùng một loại thanh âm vô cùng vô tội nói với hắn: "Tiêu tổng... Ngài đến phòng khám của chúng tôi xem bệnh là đúng, ngài xem, chỗ sưng của ngài đã xẹp xuống, chúng tôi không phụ sự kì vọng của ngài."

Lâm Tri cuối cùng còn nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, nụ cười ấm áp, hòa nhã trở lại, thấy bụng dưới Tiêu Minh căng chặt, lại muốn làm chuyện xấu. Nhưng có thể hắn biết Lâm Tri lúc này tinh thần đã trở nên hoảng loạn, thân thể không thể chịu đựng thêm một lần tình triều mãnh liệt nữa, nên hắn chỉ có thể đem lửa nóng của bản thân rút ra từ mật động, chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn của hai người, cuối cùng thuận tiện dọn dẹp đống hỗn độn trên sô pha.

Lâm Tri mệt mỏi, nằm xuống lập tức ngủ, trong miệng vang lên vài tiếng lầm bầm, nói tất cả đều là giúp người chữa bệnh này nọ, Tiêu Minh nghe thấy thì buồn cười, đột nhiên cảm thấy tiểu minh tinh này thật đáng yêu, chỉ là hắn không thể ở trong phòng nghỉ ngơi của Lâm Tri đợi quá, hắn trầm ngâm trong chốc lát, với tay lấy giấy bút viết lên đó rồi đặt dưới cái cà men.

Trước khi đi, Tiêu Minh lấy áo khoác đắp lên cho cậu, sợ cậu bị đông lạnh, sau đó ghé vào tai cậu trêu đùa:

"Bác sĩ Lâm, cậu quả là một thầy thuốc ưu tú."

Hết chương 11.