Đại Mộng Chủ

Chương 1014: 1041: Chiến Thần Xi Vưu





Đám người còn chưa kịp phản ứng, một bóng người màu đen như làn khói mù lượn lờ đã đi tới trước người Đường Tam Tạng.

"Sư phụ, cẩn thận." Tôn Ngộ Không bắt được quỹ tích bóng đen đầu tiên, vội vàng xông đến la to.

Trong bóng đen, Xi Vưu đấm ra một quyền, thẳng đến tim Đường Tăng.

"Tu Bồ Đề.

.

." Đường Tam Tạng ngâm tụng một tiếng, kim quang ngoài thân lập tức tăng vọt.
Chỉ thấy một tôn Kim Cương pháp tướng to lớn vô cùng ngưng tụ, hai mắt vừa mới lộ ra linh quang, một quyền Xi Vưu đã đập xuống.
Trên Kim Cương pháp tướng lập tức truyền đến một trận gióng chuông vù vù, ngay sau đó trong kim quang loá mắt nổ bể ra, bên trong cuốn theo nhục thân Đường Tăng trong nháy mắt bạo liệt, cốt nhục bay ra, máu tươi nhiễm đầy không trung.

"Sư phụ.

.

." Mấy người Tôn Ngộ Không đồng thời la lên.
Ẩn thân trong mảnh vỡ Sơn Hà Xã Tắc Đồ trong thời gian qua, bọn họ một mực tĩnh tâm tu hành, chưa từng liên hệ với nhau, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, lần tới tụ họp, chính là đứng trước khảo nghiệm cuối cùng.

Bọn họ tự biết kết cuộc của chính mình, trong lòng hết sức rõ ràng, chẳng qua là khi nhìn thấy Đường Tăng chết thảm trước mắt như vậy, vẫn không thể nào tiếp nhận được.


"Xi Vưu!" Tôn Ngộ Không quát lớn một tiếng, gần như điên cuồng.
Một mình gã vội xông tới, bắp thịt cả người phồng lên, toàn thân thiêu đốt khí diễm bừng bừng, phảng phất trong nháy mắt biến trở về Vạn Thế Yêu Vương xưng hùng ở Hoa Quả sơn.

Phù văn trên Như Ý Kim Cô Bổng trong tay gã đại phóng quang mang, từ màu hoàng kim chuyển thành xích hồng, phía trên như dấy lên một tầng hỏa diễm, côn ảnh trở nên mông lung một mảnh.
Thẩm Lạc giờ phút này cũng cảm nhận được biến cố bên kia, chậm rãi mở hai mắt ra, chợt thấy Tôn Ngộ Không đang nhảy vào không trung, một gậy đập xuống Xi Vưu.
Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, trong một gậy này nhìn ra một điểm khác trước, trong thân côn quấn quanh hỏa diễm màu đỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy từng tầng côn ảnh không ngừng điệp gia, số lượng nhiều khó mà tính toán.
"Bát Thiên Loạn Bổng." Thẩm Lạc nhận ra được.
Trong chiêu thức thần thông nhìn như chỉ có một côn này, lại có vô số côn ảnh trong nháy mắt điệp gia, uy lực tuyệt đối không thua gì Thẩm Lạc toàn lực thi triển Bát Thiên Loạn Bổng trăm lần.
Thẩm Lạc tự nghĩ, dù thương thế hắn khỏi hẳn, dưới trạng thái cực giai, cũng vô pháp làm được như Tôn Ngộ Không hóa ngàn vạn thành một côn, đây mới là dáng vẻ Bát Thiên Loạn Bổng dùng đến cực hạn.

Lúc trong lòng hắn rung động, một côn Tôn Ngộ Không đã đập xuống.
Đối mặt một kích hung hãn bỗng nhiên bộc phát này, trong mắt Xi Vưu đã nhiều hơn một phần ngưng trọng, thân hình bỗng nhiên chuyển động lên, hai tay nắm Khai Thiên Chiến Phủ gào thét rung động, thân hình quay lại, ma văn quanh thân đột nhiên sáng lên.

Từng luồng từng luồng lực lượng hùng hồn sâu không thấy đáy không ngừng tụ hợp vào trong cự phủ, đang nhanh chóng chuyển qua từng vòng, áp súc lực lượng chặt nghiêng lên trên.

Trên cự phủ lần đầu hiện ra ma văn như trên thân thể y, màu sắc cũng chuyển thành màu đỏ như máu, cùng Kim Cô Bổng trùng điệp giao kích với nhau.
"Ầm."
Một tiếng nổ rung trời truyền đến, Kim Cô Bổng và chiến phủ va chạm, cả hai chống cự với nhau, trong lúc nhất thời lại không tách ra.

Lực lượng Tôn Ngộ Không và Xi Vưu vẫn còn tiếp tục quán chú vào trong binh khí của mình.


Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cuồng hống, phía sau có một hư ảnh cự viên đấm ngực, trận trận lực lượng cường đại xông vào trong Kim Cô Bổng.

Ma văn toàn thân Xi Vưu thì từ đen chuyển đỏ, chiến lực càng tăng vọt kinh người.

Thấy Kim Cô Bổng bị bức lui từng chút từng chút một, một tiếng quát lớn vang lên.

"Hầu ca, ta đến giúp ngươi."
Trư Bát Giới vội vã xông tới, sau lưng cũng hiện ra một hư ảnh trư yêu màu đen răng nanh như cưa, thân hình vọt tới, tựa như một tòa núi cao đâm tới.
Hai tay gã đè lên lưng Tôn Ngộ Không, pháp lực toàn thân cũng không giữ lại chút nào ép xuống.

Theo sát phía sau, Sa Tăng trầm mặc cũng đã chạy tới , đưa ra hai tay đè xuống sau lưng Trư Bát Giới, pháp lực toàn thân không giữ lại tuôn ra ngoài.
Sư huynh đệ ba người liên thủ, phảng phất ba đầu tuyệt thế hung thú xuất lồng, khí thế cường đại vậy mà vững vàng vượt trên Xi Vưu.

"Rống.

.

."
Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng gào thét như dã thú, Như Ý Kim Cô Bổng trên tay thiêu đốt xích hỏa, rốt cuộc vượt trên chiến phủ, một trọng kích đập xuống.
Trong mắt Xi Vưu lóe lên vẻ ngạc nhiên, chiến phủ trên tay đột nhiên bắn trở về, đập vào bờ vai của y, phát ra một tiếng trọng hưởng như nứt xương, người không tự chủ được rơi xuống đại địa phía dưới.

"Ầm ầm."

Toàn bộ cương vực Sơn Hà Xã Tắc Đồ kịch liệt chấn động theo, trong bụi mù đầy trời, thân ảnh ba người Tôn Ngộ Không bị dìm ngập vào, chỉ có trận trận tiếng vang liên tục không ngừng truyền đến, tầng tầng ba động vô cùng mãnh liệt trùng kích, chấn loạn thiên địa nguyên khí hư không chung quanh.

Thẩm Lạc dù thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, cũng vẫn như cũ không thấy rõ tình huống bên trong.
Kịch liệt chấn động và nổ đùng, một mực kéo dài mấy chục giây, rốt cuộc mới lắng xuống.
Rất nhanh thân ảnh ba người Tôn Ngộ Không từ trong bụi mù ngã bay ra ngoài, rơi vào trên đại địa, kịch liệt thở hào hển, chỉ là ánh mắt cả bọn đều gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù, thần sắc ngưng trọng vạn phần.
"Ha ha.

.

.

Khụ khụ.

.

."
Một trận tiếng cười xen lẫn ho khan từ trong bụi mù truyền đến, một bóng người chậm rãi đi ra, toàn thân trải rộng vết thương, khớp nối cánh tay trái đã bị đánh gãy bẻ quặt, nhìn chật vật không chịu nổi.
Nhưng trên khuôn mặt y không có vẻ gì thống khổ, trong mắt ngược lại tràn đầy vẻ hưng phấn.
"Tốt, tốt, các ngươi rất tốt.

.

.

Rốt cuộc để cho ta có chút cảm giác nặng nề về cuộc chiến Trác Lộc năm đó, ta muốn chính là sự phẫn nộ, cừu hận, cùng chiến ý của các ngươi.


Hết thảy xao động trong thiên địa này, bốc lên, ý niệm giết chóc, đều là suối nguồn lực lượng của ta." Xi Vưu liên tiếp nói.
Thẩm Lạc nghe lời ấy, không khỏi biến sắc.
Hẳn là Xi Vưu Chiến Thần bởi vì thứ này mà đến, lực lượng căn nguyên để y khôi phục chính là hỗn loạn, chiến tranh, là giết chóc?
"Các ngươi càng phấn đấu chém giết, ta càng cường đại, cho đến khi các ngươi không thể nào chiến thắng." Tiếng cười Xi Vưu còn đang vang vọng, thương thế trên thân đang khôi phục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Chỉ cần thế gian cừu hận phân tranh không ngừng, ta chính là Bất Tử Chi Thân."
Xi Vưu nói câu cuối cùng này, dường như sấm sét vang lên trong lòng Thẩm Lạc.

Lúc này, một tiếng kêu rất nhỏ như cánh ve vỗ vang lên, quanh quẩn bốn phía.
Theo sát đó, một tiếng tiếp theo một tiếng ve vỗ cánh truyền đến, tựa như nhất hô vạn ứng, quanh quẩn bốn phía.
"Kim Thiền Tử.

.

." Xi Vưu ngạc nhiên nói.
"Sư phụ?" Mấy người Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy vui mừng vạn phần, nhìn quanh bốn phía.

"Phàm sở hữu tướng, đều là hư ảo.

Nếu gặp chư tướng phi tướng, thì gặp Như Lai." Một tiếng phật tụng truyền đến.
Vạn ve cùng vang lên, từng đạo tinh quang trong suốt mỏng như cánh ve thoáng hiện quanh người Xi Vưu, chiết xạ tầng tầng quang mang, giăng khắp nơi cắt chém mảnh không gian này.
Trên thân Xi Vưu liên tiếp xuất hiện từng vết máu, máu tươi "Tí tách" rơi xuống, nhưng không rơi vào thổ địa, mà nhuộm từng mảnh từng mảnh cánh ve trong suốt thành huyết sắc.
Trên những cánh ve kia sáng lên văn tự phật kinh, nhao nhao run run không thôi, truyền đến cảm giác nóng bỏng.
Huyết dịch Xi Vưu trong quang mang kia bao khỏa, nhao nhao bị thiêu đốt, hóa thành từng sợi lửa màu vàng, ma huyết trong giây lát hóa thành nguyên khí thiên địa, bổ sung về bốn phương tám hướng..