Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc không muốn từ bỏ như vậy, liền đi dọc theo phía bên trái của bức tường sương mù, thẳng về phía trước.
Thẩm Lạc đi khoảng hơn một canh giờ, bức tường sương mù màu trắng kia vẫn như cũ không có chỗ gián đoạn. Trong suốt đoạn đường, hắn còn thử tiến vào bức tường sương mù để dò đường, nhưng kết quả đều y như lúc trước, không thể chịu được cảm giác ngạt thở.
Nhưng khi đi tới một đoạn, Thẩm Lạc lại đột nhiên phát hiện địa hình dưới chân bắt đầu cao lên, càng đi tới càng cao.
Rất nhanh, lại qua một canh giờ, Thẩm Lạc vẫn không có thu hoạch được gì.
Ngay khi hắn khi định từ bỏ, để trở về Trường Thọ thôn, thì dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng "Két", như đã dẫm lên thứ gì.
Thẩm Lạc cúi đầu nhìn xem, thì phát hiện đó là một bộ hài cốt.
Trong lòng của hắn hơi rung động một chút, tiếp tục đi về phía trước khoảng một trăm bước, thì thấy sương mù đã bắt đầu mỏng hơn rất nhiều. Nhưng cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt, làm cho hắn thêm kinh hãi.
Phía trước, trên mặt đất trong phạm vi khoảng chừng vài chục trượng, thình lình có rất nhiều bạch cốt của người và thú.
Thẩm Lạc nhìn tràng cảnh quen thuộc này, lông mày có chút nhíu lên, hơi chần chờ, liền tiếp tục đi thẳng về hướng trung tâm của bạch cốt.
Đến gần chỗ phụ cận, hắn rất nhanh đã thấy được một mảnh tối đen như mực, ở trên chỗ trống chừng mười trượng kia. Nó đúng là nơi mà hắn từng ở, trước khi trốn tới đây.
"Quả nhiên là nơi này, lại đi một vòng trở về..." Thẩm Lạc trầm ngâm nói.
Hắn đi đến biên giới gần lỗ trống, nhìn về phía bên trong một lát, cũng không nhìn thấy gì.
Trong lòng của Thẩm Lạc biết, nếu như không có Bỉ Ngạn Hoa che chở, một khi lại từ nơi này tiến vào Âm Minh, thì nhục thân nhất định sẽ hóa thành bột mịn. Huống hồ ở trong đó còn có tên Hắc Sơn lão yêu thực lực kinh khủng.
"Muốn đi đường này, chỉ sợ tu vi cỡ Ngưng Hồn kỳ cũng không đủ, ít nhất phải là Xuất Khiếu kỳ mới được." Thẩm Lạc nói thầm.
Sau đó, hắn quay người rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi theo phương hướng khác để dò xét.
...
Tới lúc gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới trở về Trường Thọ thôn, tất nhiên là không thể tìm được lối ra của sương mù.
Anh Lạc đã chờ tại đầu tường từ lâu, thấy hắn bình yên trở về, thì rất vui mừng.
Thẩm Lạc nhíu mày, kể với nàng về phát hiện của mình khi ở trong sương mù, là chỉ tìm thấy hướng đi Âm Minh còn mấy thứ khác đều không nói
"Thẩm đại ca thật vất vả, nếu trong sương mù không có đường ra ngoài, vậy hãy ở đây tiếp tục cùng mọi người chống lại Yêu thú." Anh Lạc sau khi nghe xong, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn nói một cách kiên cường.
"Trong sương mù không có đường ra, ta dự định lên Phương Thốn sơn tìm thử xem." ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn về ngọn núi to lớn phía sau thôn trại, nói một cách bình tĩnh.
"Không được, không được đâu! Tuyệt đối không được đi, nơi đó quá nguy hiểm!" Anh Lạc nghe xong, lập tức lắc đầu như đang đánh trống.
"Ta biết ngươi còn có tổ huấn, không cho phép người dân trong thôn lên núi nhưng bây giờ đã không có đường lui nữa, chỉ khi lên núi có lẽ mới tìm được một chút hi vọng sống sót. Ngươi hãy nhìn những hài tử đằng kia, muốn chúng suốt cả đời luôn sống trong sợ hãi và không ngừng chiến đấu với Yêu thú sao?" Thẩm Lạc nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ở bên cạnh, giọng nói có chút nặng nề.
Anh Lạc nghe vậy cũng nhìn về phía bên kia, lập tức trầm mặc, lâm vào trầm tư.
"Được rồi, Thẩm đại ca. Nếu ngươi thật sự muốn lên núi, vậy nhất định phải mang ta cùng đi." Sau một lát, nàng ngẩng đầu, nói bằng giọng quả quyết.
"Không cần theo ta mạo hiểm làm gì, trong trại cũng cần ngươi chiếu cố, hơn nữa thương thế trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn." Thẩm Lạc mỉm cười, lắc đầu nói.
"Thẩm đại ca, không phải ta hành động theo cảm tính, mà do không có ta dẫn đường, sợ rằng ngươi rất khó tìm được lối đi để vào núi." Anh Lạc lắc đầu nói.
"Tại sao lại vậy?" Thẩm Lạc nghi ngờ nói.
"Phương Thốn sơn có thế núi hiểm trở, đường lên núi phần lớn đều được giấu kín, nếu ta không dẫn đường, ngươi tìm được sơn khẩu thôi cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực." Anh Lạc nói ra.
*sơn khẩu: lối vào núi, miệng núi...
"Thế nhưng ở trong trại tại bạch ngọc sách..." Thẩm Lạc chần chờ nói.
"Thẩm đại ca yên tâm, hôm qua ngươi đã làm những Yêu thú kia tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn bọn chúng chắc chắn không dám xâm phạm nữa. Vết thương trên người ta đều là ngoài da, không có gì đáng ngại." ánh mắt của Anh Lạc kiên định, nói.
"Cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Thẩm Lạc chần chờ một lát, rồi nói.
"Được."
Anh Lạc tìm thanh niên trai tráng trong thôn tên Thanh Ngưu kia, dặn dò nó phải bảo vệ tốt người trong trại, tiếp đó lại đi dặn dò Mã bà bà một tiếng, rồi mới cùng Thẩm Lạc đi, tiến về Phương Thốn sơn.
Phương Thốn sơn nhìn như ngay phía sau của Trường Thọ thôn, nhưng thật ra quãng đường để đến đó cũng không ngắn.
Hơn nữa đường núi nhiều năm không người đi lại, nên đã bị cỏ dại và bụi cây rậm rạp che giấu, khiến việc đi lại có chút khó khăn. Hai người Thẩm Lạc bỏ ra cả một canh giờ, mới khó khăn lắm đi tới chân núi.
Đến trước chân núi, Thẩm Lạc mới hiểu được vì sao Anh Lạc kiên trì muốn đi với mình.
Phương Thốn sơn tuy ngay trước mặt hắn, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy từng mảng vách núi cao đến mấy trăm trượng, căn bản không có đường đi.
Cũng may Anh Lạc căn cứ vào địa hình đặc thù, do những lão nhân trong thôn trước kia đã nói qua, mới có thể tìm được một khối núi đá nhô ra ở đó, nhờ vậy mới phát hiện được một sơn động bí ẩn ở phía dưới.
Bọn hắn dọc theo sơn động một đường hướng lên phía trước, tại trong ngọn núi đi qua mấy trăm trượng, mới từ sau vách núi đá của Phương Thốn sơn xuyên qua cửa hang khác để ra phía ngoài.
Hai người dọc theo hang động này đến một đường nhỏ vòng vèo, đi chừng ước chừng hai, ba dặm, mới đi đến được đường núi có vể rộng lớn. Đến đây bọn hắn xem như đã tìm được con đường chân chính để lên Phương Thốn sơn.
"Ngươi nói không sai, nếu không có ngươi dẫn đường, hôm nay chỉ sợ đến tận đêm, ta cũng chưa chắc có thể tìm được đường đi." Thẩm Lạc nhìn cổ thụ rậm rạp um tùm ở bốn phía, nhịn không được nói ra.
"Trước kia, trong thôn có rất nhiều truyền thuyết kể về những Thần Tiên trên Phương Thốn sơn, ta còn nhớ rõ, có câu chuyện về bươm bướm dẫn đường và chuyện về người đốn củi. Trong đó chuyện bươm bướm dẫn đường chính là, nói về người ở châu khác vượt biển tới, muốn lên núi bái sư tu đạo. Nhưng y đến dưới núi, sau đó liền lạc đường, không cách nào tìm được lối vào sơn khẩu. Y dưới chân núi quanh đi quẩn lại tìm ba năm, nhưng quyết không chịu từ bỏ. Cuối cùng, người đó làm Thần Tiên trên núi cảm động, phái ra một con bươm bướm dẫn đường tới Bạch ngọc sách, giúp cho y tìm được đường để lên sơn môn." Anh Lạc chậm rãi nói ra.
"Có lẽ ba năm chịu khổ cũng không phải vô nghĩa, có thể do Thần Tiên trên núi khảo nghiệm a?" Thẩm Lạc sau khi nghe xong, mỉm cười nói.
"Lúc trước phụ thân kể cho ta nghe, ta cũng nghĩ như vậy. Thậm chí khi còn bé, ta cũng đã nghĩ trong thôn gặp những gặp trắc trở này, có phải là do Thần Tiên muốn khảo nghiệm chúng ta?" Anh Lạc cười một cái nói, ngữ khí lại mang theo một tia thương cảm.
"Vậy truyền thuyết về người đốn củi là sao?" Thẩm Lạc thấy thế, chuyển đổi chủ đề hỏi.
"Chuyện này thì càng ly kỳ..." Anh Lạc nghe vậy, đang định nói, lại dừng lại.
Thẩm Lạc ở bên, toàn thân cũng cứng đờ, đứng im.
Hơn mười trượng trước người bọn họ, trên một khối nham thạch to lớn, một bóng người màu vàng lặng im không một tiếng động xuất hiện.