Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Ngay từ đầu Thẩm Lạc còn có chút không hiểu, sau khi suy nghĩ một phen mới hiểu ra.
Thủ tịch trong đại điện này, hơn phân nửa là dành cho tất cả nội ngoại môn đệ tử lấy xem, trong đó chứa một ít công pháp cơ bản, cũng không thể lưu lại điển tịch trọng yếu truyền thừa của tông môn tại đây.
Điều này kỳ thật cũng không khác gì Xuân Thu quan, công pháp trấn tông hơn phân nửa đều là truyền miệng giữa sư đồ, không được truyền ra ngoài, Thuần Dương Kiếm Quyết cũng là như vậy.
Thẩm Lạc hiểu ra rồi nghỉ ngơi một lát, quay người lấy từ trên đống cổ tịch kia ra mấy quyển công pháp có liên quan tới tu hành, cùng những điển tịch liên quan tới linh dược tiên thảo, luyện đan luyện khí kia, thu vào trong Thất Tinh Bút.
Sau đó, hắn lại thu hồi những thư tịch còn chưa kịp đọc, lúc này mới duỗi lưng một cái, dự định chui ra lỗ thủng trên tường kia, rời khỏi nơi này.
Chỉ là ngay lúc hắn vặn xoay cổ, hoạt động gân cốt, khóe mắt bỗng liếc thấy một góc trong đại điện, ẩn ẩn có ánh sáng màu trắng sáng lên.
Hắn vội đi đến bên kia, nhô đầu ra xem xét, liền phát hiện trên tường nơi đó treo một bức tranh rộng một thước, dài khoảng ba thước, phía trên vừa lúc bị ánh trăng ngoài phòng chiếu rọi vào, chiếu xạ ra bạch quang mông lung.
Trong lòng Thẩm Lạc nghi hoặc, bước nhanh tới trước bức tranh, liền thấy trên đó vẽ một vầng trăng sáng tròn, bên dưới có một lùm trúc xanh nghiêng nghiêng, dưới ánh trăng chiếu rọi tạo ra một cái bóng lờ mờ, rõ ràng là một bộ "Thiên Trúc Vọng Nguyệt Đồ".
Người vẽ bức tranh này đúng là thượng thừa, cũng không biết dùng chất liệu gì, trải qua nhiều năm như vậy, màu sắc lại không tổn hại chút nào. Thanh trúc nhìn vẫn như cũ xanh ngắt ướt át, trăng tròn thì trong trắng chứa vàng, lộ ra một cỗ ấm áp, nhìn sinh động như thật.
Thẩm Lạc nhìn mấy lần, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, khóm thanh trúc và vầng trăng tròn kia tựa như đột nhiên biến thành chân thực, chiếu vào trước người hắn.
Dưới ánh trăng, hình như có gió nhẹ thổi qua, khóm thanh trúc kia lắc lư đụng vào nhau, phảng phất có thanh âm đốt trúc va chạm truyền ra, cái bóng trên mặt đất cũng bắt đầu biến ảo theo.
Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên, vội thu tầm mắt lại, dị tượng trước mắt liền biến mất, thanh âm đốt trúc kia cũng biến mất không thấy.
"Đây là có chuyện gì?" Trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc, lần nữa ánh mắt rơi vào trong hình vẽ.
Vừa nhìn qua, loại cảnh tượng hư ảo kia lần nữa nổi lên, chẳng những trúc ảnh biến ảo không ngừng, ánh trăng cũng giống như vỡ vụn ra, trên mặt đất hạ xuống một hình bóng như mảnh sáng tối giao thoa nhau.
Thẩm Lạc nhìn chằm chằm bóng hình không ngừng biến ảo kia hồi lâu, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hình như có sở ngộ "A" một tiếng.
"Giống như lại có chút không quá giống..." Nhưng rất nhanh, hắn lại không giải thích được lắc đầu, tự lẩm bẩm.
Hắn tựa như người điên, một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, nhìn chằm chằm bức tranh này ròng rã một canh giờ.
"Trong ánh trăng biến hóa này, tựa hồ không bàn mà hợp theo một loại bộ pháp biến hoá nào đó, khẳng định là có bí ẩn bên trong. Chỉ là trong thời gian ngắn không thể nào hiểu thấu đáo, hay là trước thu lại đã." Cuối cùng, Thẩm Lạc lắc đầu, thở dài một tiếng.
Nói xong, Thẩm Lạc đi ra phía trước, gỡ bức tranh lục từ trên tường xuống, tiện tay cuốn lại thu vào trong Thất Tinh Bút.
Không gian trong bút bị hắn nhét vào liên tục các đồ vật như thế, rất nhanh không còn nhiều chỗ trống nữa.
Thu thập xong, Thẩm Lạc đi xuyên qua lỗ thủng sau tường ra ngoài, tiếp tục đi đến phía quảng trường, trên đường đi gặp phải đại điện càng ngày càng nhiều, chỉ là đều không ngoại lệ, tất cả đều đã bị hủy bởi chiến hỏa.
Mà ven đường gặp các loại thi cốt, cũng bắt đầu trở nên dày đặc, chỉ là đa phần đã bị thảm thực vật bao trùm, che phủ trong bụi cỏ hoang.
"Xem ra chiến trường giao chiến năm đó chủ yếu ở bên này." Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ.
Dưới bóng đêm, bốn phía yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng bước chân Thẩm Lạc "Sột sạt" quanh quẩn ở chung quanh.
Ven đường đi qua từng tòa đại điện sụp đổ, phảng phất như từng phần mộ lũy đất cao lên.
Một trận gió đêm thổi tới, bóng cây chung quanh chập chờn, rừng rậm và trong phế tích sáng lên lục quang lấp lánh, lại là vô số lân hoả từ hài cốt bay lên, như lưu huỳnh bay qua khắp nơi.
Thẩm Lạc đi xuyên qua quỷ hỏa, từ một chỗ trong rừng rậm đi ra, đi tới trước tòa quảng trường chiếm diện tích rộng lớn kia.
Lập tức, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Chỉ thấy bốn phía không ngừng có quỷ hỏa tụ lại, giống như binh sĩ xếp hàng, du động quanh quảng trường màu trắng không thôi.
Thẩm Lạc ngạc nhiên, quan sát tỉ mỉ toà quảng trường kia, chỉ thấy trên đó có mấy cỗ tàn cốt và từng mảnh lá rụng, cũng không thấy có cơ quan pháp trận gì, nhìn như không có gì huyền diệu cả.
Chính giữa quảng trường có một tòa đài cao hình tròn, bất quá cao hơn mặt đất ba thước mà thôi. Dịch tại bạch ngọc sách. Phía trên có thể nhìn thấy một đồ án thái cực mơ hồ, tựa hồ có hai màu sắc khác nhau do gạch đá ghép lại mà thành, trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác nữa.
Thẩm Lạc lập tức toả thần thức ra, quét nhìn trên quảng trường, kết quả vẫn không phát hiện mảy may dị thường.
Chờ chốc lát, cũng không thấy những quỷ hỏa kia tán đi, ngược lại nhao nhao bay xuống mặt đất, bao quanh cả tòa quảng trường, phảng phất đốt lên một vòng ngọn đèn u lục.
Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn cất bước đi lên quảng trường.
Hắn vừa mới đạp vào nền gạch trên quảng trường, bốn phía như có một cỗ gió lốc bay lên, tất cả quỷ hỏa phiêu phù vòng quanh lập tức bay vào không trung.
Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, lập tức dừng bước nhìn bốn phía.
Qua một hồi lâu, cũng không thấy dị tượng gì khác xuất hiện, hắn mới thoáng an tâm, tiếp tục đi tới đài cao giữa quảng trường.
Nhưng đi hơn trăm bước, lúc cách đài cao kia khoảng mười trượng, bên tai Thẩm Lạc bỗng nhiên có một tiếng nói mơ hồ vang lên, nghe giống như ruồi muỗi vo ve, cẩn thận nghe lại như hoàng chung đại lữ, quanh quẩn không thôi.
Thanh âm cực kỳ nhỏ, tiếng nói kia từ đầu đến cuối mơ hồ, khiến cho hắn nghe không rõ.
Trong lòng Thẩm Lạc nghi hoặc, vội vận khởi tâm thần, muốn nghe cho rõ ràng. Kết quả thần niệm hắn mới thoáng động, trong tai lại nghe rõ ràng một câu "Là đạo tắc tiến, phi đạo hãy lùi", trong đầu tựa như nổ lên kinh lôi vậy.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn.
Thẩm Lạc cảm thấy cái ót tựa như bị người dùng đại chùy đập một cái, hai mắt lập tức biến thành màu đen, thân thể lắc lư tới lui mấy lần, cơ hồ muốn té nhào trên mặt đất.
Hắn vội ổn định thần thức, tay bấm lấy mi tâm, nặng nề lắc đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại.
Loại cảm giác này khiến hắn sinh ra mấy phần quen thuộc, giật mình nhớ lại, lúc trước chính mình định tiết lộ thiên cơ gối ngọc, tựa hồ cũng gặp cảnh tượng quỷ dị như vậy.
Thẩm Lạc lảo đảo lui lại mấy bước, lắc lắc đầu, loại thanh âm trong đầu như gặp phải trọng kích kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà thanh âm mơ hồ kia cũng biến mất không thấy.
Lúc này hắn cứ thế ở nguyên tại chỗ, có chút không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng người, thế nhưng rốt cuộc nó là thứ gì?" Ánh mắt Thẩm Lạc nghi hoặc, trầm ngâm nói.